Nam Thần? Kinh! – Chương 39

4
378
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 39: Sinh bệnh

Edit & Beta: Ivy Baby

 

Đầu ngón tay Tần Nhan dâng lên từng cơn nhức mỏi, cô vươn tay muốn bật máy tính lên nhưng ấn mấy lần đều không mở được, cuối cùng chán nản gục xuống bàn.

Mắt cô đau xót, hoàn toàn không khóc nổi, cảm xúc hơi lơ đễnh có hơi giống bảy năm trước lúc cô bỏ Tô Quân Bác mà đi. Nhưng mà khi đó là bất lực, còn bây giờ là chột dạ, áy náy và hối hận.

Lúc trước bỏ đi, cô có thể cây ngay không sợ chết đứng, thậm chí nhận tiền của mẹ Tô cũng không thấy chột dạ, bởi vì cô muốn sống. Tần Nhan vẫn là một người rất lí trí, cô sẽ không vì mặt mũi mà bỏ đi tay không.

Mặt mũi không thể nuôi sống mẹ con hai người.

Lúc mà người ta làm một việc trái với lương tâm nhưng cần thiết thì sẽ tự tìm cho mình đủ loại lí do, để loại bỏ sự chột dạ và áy náy. Việc làm trước đó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn, cho nên tất cả các cớ đều sụp đổ, chỉ còn lại hối hận.

Tần Nhan cảm thấy lúc này như mình đang lạc ở đảo hoang, không có đường đi, một mặt cô không đám đánh cược với thân thể của Tô Quân Bác, mặt khác cô càng không dám đối mặt với anh.

Cô không tưởng tượng nổi mình phải đối mặt với Tô Quân Bác thế nào khi anh nhớ lại tất cả, bởi vì sự áy náy quá sâu, cho nên cô không cách nào tha thứ cho bản thân của minh; cũng bởi vì bản thân quá nhu nhược và ích kỉ, cô không thể nào chấp nhận được sự oán hận và chỉ trích của Tô Quân Bác.   

Cứ như vậy đi!

Tần Nhan bò lên giường, cũng không muốn lên mạng tra tài liệu về việc mất trí nhớ có tính chọn lọc nữa, trong lòng cô thấy trống trải, lạc lõng vô cùng.

Buổi trưa không ăn cơm, cứ nằm như vậy cho nên Tần Nhan sinh bệnh rồi, họng đau rát, rồi biến thành tắc tiếng. Cô há miệng mà không phát ra được âm thanh khiến Phùng Trính Trình đau lòng muốn rơi nước mắt. Tần An cũng đứng cạnh giường, hai mắt đỏ bừng.

Người ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng cô bị bệnh nan y mất.

Tần Nhan chịu không nổi hai tên này, vì vậy đứng dậy muốn xuống giường. Phùng Trình Trình thấy thế thì nhào tới đỡ cô: “Nằm yên đi, mình đi mua thuốc, tối mình nấu cơm luôn.”

Sắp xếp cho Tần Nhan xong, lúc Phùng Trình Trình đi còn quay lại hỏi: “Cậu chỉ ăn được thức ăn lỏng thôi nhỉ.”

Tần Nhan nhắm lại mắt, không muốn nói chuyện cùng cô ngốc này.  

Phùng Trình Trình xuống dưới mua thuốc, đi đến cửa tiệm thuốc đột nhiên nhớ tới chuyện này, cô nàng liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tô Quân Bác: “Nhan Nhan bị bệnh rồi, nhanh chóng đến đây!”

Đối phương trả lời nhanh chóng, khiến Phùng Trình Trình muốn nổi cơn giết người.

Tô Quân Bác nhắn lại bốn chữ: bệnh chết luôn đi!

Phùng Trình Trình hùng hổ gọi điện, định chửi Tô Quân Bác một trận, dạy dỗ anh một chút, cho anh biết thế nào là làm bạn trai của người ta.

Gọi mấy lần nhưng đều không thông.

Đứng trước cửa tiệm thuốc hứng gió lạnh một hồi, trong lòng Phùng Trình Trình có cảm giác hai người bọn họ cãi nhau rồi.

Aiz!

Thở dài một tiếng, Phùng Trính Trình không cho mình suy nghĩ lung tung nữa rồi cất bước vào tiệm thuốc.

——

Sau khi đi khỏi chỗ Tần Nhan, Tô Quân Bác trở về nhà mình, anh thay đồ rồi đứng ngoài ban công một lúc, sau đó lấy một chai Vodka trong tủ ra. Trước đây anh rất ít khi uống rượu, cũng rất khinh bỉ những người…mượn rượu giải sầu, nhưng bây giờ, anh chỉ có thể dùng rượu để làm tê liệt trái tim đang đau nhức của mình.

Chất lỏng cay xé đi thẳng vào bụng khiến dạ dày anh nóng lên, sự nóng rát này đè ép sự nhức nhối của trái tim. Anh có hơi yêu thích cái hương vị cồn này, một ly lại một ly.

Tô Quân Bác không biết mình ngủ lúc nào, khi mở mắt ra đã là chạng vạng tối rồi. Anh nhíu mày vuốt vuốt huyệt thái dương đau buốt, đúng lúc này thì tin nhắn của Phùng Trình Trình gửi tới.

A, anh cười lạnh, thuận tay trả lời.

——

Tần Nhan uống thuốc, lại ăn hai chén cháo rồi đi ngủ.

Đợi đến lúc phòng khách tắt đèn, phòng Phùng Trình Trình vang lên tiếng đóng cửa thì Tần Nhan mới thò đầu ra từ trong chăn, nhẹ nhàng thở phào một cái.

Buổi tối không có trăng, sau khi tắt đèn chỉ còn màu đen, Tần Nhan ẩn người trong bóng tối, cảm xúc bắt đầu dâng trào.

Bị xe đụng thì đau đến cỡ nào? Đập đầu sao, gãy xương sao, chảy máu sao? Suy nghĩ của Tần Nhan chuyển đến những tin tức tai nạn xe cô mình từng nghe, cùng với dòng máu đỏ sẫm trên mặt đất.  

Anh đuổi theo cô sao?

Tần Nhan hất mạnh chăn lên che đầu, cắn chặt môi nhưng vẫn có nước mắt chảy ra.

Có phải là anh đã biết cô cầm tiền của mẹ Tô rồi đi chăng? Mẹ Tô nhất định sẽ thêm mắm thêm muối, nói cô thành một kẻ yêu tiền xấu xa, nhưng mà…thực sự, cô cũng đúng là như thế.

Cô hư hỏng như vậy, ích kỉ như vậy, anh còn đuổi theo cô làm gì cơ chứ?

Cái tên ngu ngốc này!

Trong đêm yên tĩnh, vang lên tiếng khóc nho nhỏ của người phụ nữ.  

Cả đêm Tần Nhan không chợp mắt, thật sự là không ngủ được. Sau nửa đêm, cô không khóc nữa và đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô định dời sự chú ý của mình bằng cách mở điện thoại xem phim hài. Nói là phim hài, nhưng đến khúc cuối cảm động lại khiến cô khóc lần nữa.  

Cuối cùng, cô sợ mắt sưng to quá nên vội vàng bật đèn lên soi gương.

Nhìn bóng hình trong gương, Tần Nhan há to miệng kinh ngạc, đây không phải là sưng như quả đào trong truyền thuyết à.

Thì ra thật sự có thể sưng thành quả đào, ngay cả chớp mắt một cái cũng khó khăn, trong tiểu thuyết nói không sai. Tần Nhan lấy điện thoại chụp một tấm, giữ lại để kỉ niệm.

Cô cười ha ha, nửa đêm không ngủ được, sau một hồi quanh quẩn trong phòng thì lén lút chạy tới phòng bếp, lấy chai rượu của Phùng Trình Trình cất giấu kĩ để uống.

Sau khi uống xong, vẫn còn chưa đủ ghiền, cô lại lấy chai rượu gia vị ra uống.

Èo, khó uống quá, Tần Nhan le lưỡi. Để giảm bớt vị rượu trong miệng, cô lại ăn vài cây kem.

Lăn qua lăn lại như vậy, sau khi tìm kiếm đồ ăn đêm khuya, Tần Nhan đã nhắm mắt được như ý nguyện. Nhưng mà đáng tiếc, ngủ chưa đến một tiếng thì cô đã tỉnh.

Tại sao vậy chứ?

Cô đau bụng rồi!

Chạy năm lượt vào wc, giày vò bản thân đến nỗi sắc mặt trắng bệch như quỷ, tay chân nhũn ra, cô mới yên tĩnh, ngã ra giường như bùn nhão.

Khó chịu quá, đau quá, cô lẩm bẩm hai tiếng, sau đó vô thức nhớ tới Tô Quân Bác, nghĩ đến dáng vẻ mặt anh vàng như giấy nằm trên giường bệnh.

Chắc chắn anh còn đau hơn cô.

Tần Nhan lại khóc một hồi.

Cái gọi là khó chịu, chính là có thể ăn có thể cười, có thể chạy có thể nhảy. Nhưng ăn xong lại ói ra, cười xong lại khóc, chạy nhảy xong lại bệnh không dậy nổi.

4 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY