Thanh Mai Vương Gia Trúc Mã Phi – Chương 37

4
307

Chương 37 ♥ Tiến cung

Chuyển ngữ ♥ Sachi

Beta ♥ Emi

Trong một góc hoàng thành, một tiểu viện mộc mạc thanh u, thấp bé tường vây, mộc mạc đến mức có thể nói là rách nát, tựa như là tùy tiện nhẹ nhàng đẩy cũng có thể đẩy ngã cả cửa lẫn tường đá.

Nơi rách nát này trong toàn bộ kinh thành, thậm chí là toàn bộ Kim Nguyệt quốc lại là nơi cao quý nhất, bởi vì người ở nơi này dù là Hoàng đế nhìn thấy cũng phải hành lễ – Quốc sư đại nhân.

Hai hình bóng xinh đẹp đi lại trên đường, đến trước cửa lớn của tiểu viện, chính là chủ tớ Diệp Thanh Dao và Tử Tô.

Bốn phía không người nhưng mà Diệp Thanh Dao vẫn nhạy bén phát hiện ra có một hơi thở ấn nấp trong bóng tối, mặc dù vô cùng mỏng manh nhưng vẫn không thể qua được nàng.

Nàng nghiêng đầu lướt mắt qua một hướng, con ngươi trong trẻo khiến cho ám vệ trốn ở trong góc không tự giác mà run rẩy, sau đó hắn nhìn nàng nhấc một chân nhẹ nhàng thanh thoát đá bay cửa lớn dù chẳng chạm đến cánh cửa

Một tiếng động lớn vang lên, một ông lão từ bên trong chạy vội ra, tuy là nói ông lão nhưng trông tinh thần có vẻ còn khá minh mẫn và sáng láng, “Kẻ nào cả gan dám hỗn xược ở đây, biết… Á, tiểu thư? Sao cô đến đây?”

Ông lão này chính là quản gia của phủ Quốc sư, 16 năm qua dù phần lớn thời gian ông đều ở kinh thành nhưng vẫn thường xuyên đến sơn cốc thăm hỏi chủ tử, nên đương nhiên là cũng có quen biết với học trò cưng Diệp Thanh Dao của Quốc sư đại nhân rồi, cũng là vừa yêu thương mù quáng lại vừa tôn kính.

Nét mặt của Diệp Thanh Dao không còn lạnh lùng như ban nãy, biểu cảm ôn hoà nói: “Chú Phương, đã lâu không gặp, chú vẫn khỏe chứ ạ?”

Nếu tính tuổi, quản gia Phương hoàn toàn có thể làm ông nhưng mà ai bảo Quốc sư đại nhân là sư phụ nàng chứ? Nên đương nhiên nàng chỉ có thể xưng hô như thế thôi.

Dù quản gia Phương biết tiểu thư đã đến kinh thành, nhưng đây là lần đầu ông gặp nàng, nên vô cùng vui mừng, chẳng thèm quan tâm đến cánh cửa bị đá nát trên mặt đất, vội vàng dẫn hai người vào trong: “Nhờ phúc của tiểu thư, sức khoẻ của lão nô rất tốt! Tiểu thư, cô tìm chủ tử sao, chủ tử đang chơi cờ một mình ở hậu viện đấy.”

“Được.” Diệp Thanh Dao gật đầu, sau đó đi theo Phương quản gia đến hậu viện, còn về phần cửa bị đá bay, đương nhiên sẽ có người khác đến gắn lại. Gì mà muốn bồi thường ư? Đầu óc ngươi bị lừa đá hay là bị cửa kẹp? Dám để cho tiểu thư bồi thường sao?

Dọc đường đi, quản gia Phương liên tục cằn nhằn, cũng chỉ vì ông vô cùng yêu thương hai đồ đệ của chủ nhân, nhưng ông vô tình lướt mắt liền thấy Tử Tô đi phía sau, ánh mắt loé lên sự cảnh giác và đề phòng, khiến ông thoáng sửng sốt, thế là bèn hỏi: “Tiểu thư, cô nương này là…”

Diệp Thanh Dao nhìn qua theo tầm mắt của ông liền hiểu, bật cười và nói: “Không có gì, chẳng qua là vừa rồi con bị phủ Tĩnh An hầu đuổi ra khỏi cửa, không biết làm sao cả, vì ở kinh thành không quen biết ai, nên tìm sư phụ làm nơi nương tựa.”

Quản gia Phương vừa nghe dứt lời liền hoảng sợ, lưng khòm cũng thẳng lên, ngay sau đó là phát hoả một trận, trợn mắt lên, xăn tay áo như định xông ra bên ngoài, gào thét: “Gì chứ? Đồ vô liêm sỉ đó trục xuất tiểu thư ư? Chú đi tìm bọn họ….”

“Chú Phương.” Diệp Thanh Dao kéo tay ông lại, lắc đầu nói, “Chú Phương, hẳn là chú biết tại sao bọn họ đón con về kinh thành, chẳng qua là do con còn có một chút giá trị để bọn họ lợi dụng thôi, mà con lại không thích bị người lợi dụng.”

Quản gia Phương sững sờ trong giây lát, sắc mặt liền dịu xuống, nhưng vẫn dùng giọng điệu vẫn nghiêm túc mà nói: “Nếu như tiểu thư cho bọn họ biết tiểu thư là đồ đệ của Quốc sư đại nhân, thì bọn họ sẽ dùng mưu kể để lợi dụng cô sao? Nhưng mà như thế cũng tốt, đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, cũng đỡ cho bọn họ có suy nghĩ vọng tưởng với cô. À, tiểu thư, vậy có thể cắt đứt hoàn toàn với họ không?”

“Chú Phương yên tâm đi, từ nay về sau, con không còn quan hệ gì nữa với phủ Tĩnh An hầu của nhà họ Diệp, con có cầm theo giấy do Tĩnh An hầu gia tự tay viết, ngoài ra lấy lại hết của hồi môn của mẹ con khi gả đến Hầu phủ.”

Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Diệp Thanh Dao nheo nheo mắt, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, tuy nhiên nàng cũng không định đi tìm bọn họ chuốc phiền toái, bởi vì đã không còn quan hệ gì nữa, nên cũng không cần gặp mặt nữa.

Ở hậu viện, lão Vô Trần tự  đánh cờ một mình, bỗng nhiên ông chợt quay đầu sang liền thấy đồ đệ bảo bối của ông đã đứng gần đấy, tâm trạng liền trở nên vui mừng, dùng giọng điệu bỡn cợt  mà: “Ồ, Dao Dao à, con bị trục xuất  khỏi nhà rồi ư?”

Diệp Thanh Dao liếc nhìn ông, sau đó liền bước tới ngồi xuống đối diện rồi nói: “Thật ra con muốn chủ động đoạn tuyệt quan hệ với bọ, nhưng mà sau đó con lại nghĩ, nếu như con bị bọn họ trục xuất gia môn, sau này dù bọn họ muốn nối lại quan hệ với con cũng khó, nên bèn đuổi con ra khỏi nhà luôn.”

Ánh mắt của lão Vô Trần bỗng chợt loé lên, nhưng ông không nhiều chuyện nói gì thêm, chỉ là vuốt râu cười tủm tỉm, nói: “Dao Dao à, hôm nay con làm cơm trưa đi.”

Nàng đang quan sát ván cờ trước mặt, nghe được câu này cũng không hề ngẩng đầu lên, tùy tay cầm lấy một quân cờ trắng đặt lên bàn cờ, lạnh nhạt đáp: “Được. Nhưng mà hôm nay là đại thọ bảy mươi của Thái hậu nương nương, con muốn tiến cung.”

“Đương nhiên, đương nhiên rồi!” Lão Vô Trần cười cười, thân là Quốc sư đại nhân nên có sự ổn trọng, phong phạm của một cao nhân.

Đại thọ bảy mươi của Thái hậu nương nương, đây là một chuyện lớn khắp nơi đều vui mừng, chưa tới giờ Thân đã có người lục đục tiến cung. Đến đúng giờ, những người có tên trong danh sách đã có mặt đầy đủ.

Diệp Thanh Dao và sư phụ cùng ngồi xe ngựa trực tiếp chạy vào hoàng cung, không ai dám có ý kiến gì với chuyện này, lão Vô Trần cười tủm tỉm vuốt râu, khoe khoang nói: “Thế nào Dao Dao, tiến cung với sư phụ có phải rất thoải mái đúng không?”

Tuy nhiên Diệp Thanh Dao không hề nhìn ông, chẳng hề để tâm đến chuyện ông khoe khoang, điều này khiến Quốc sư đại nhân của chúng ta có cảm giác vô cùng thất bại, ông ôm ngực giả vờ đau lòng, nói: “Trái tim của ta rất đau, Dao Dao sao con lại dám không để vi sư vào mắt chứ, ta…”

Diệp Thanh Dao vẫn tiếp tục thờ ơ, tiếng lầm bầm bên tai khiến trong lòng nàng thầm khinh thường, mãi cho đến khi xe ngựa dừng lại bên ngoài Ngự thư phòng, sư phụ mới ngưng khóc lóc kể lể, chỉnh lại dáng vẻ, nét mặt liền biến đổi thành dáng vẻ cao cao tại thượng mà mọi người đều kính ngưỡng.

Hoàng đế Phượng Nguyệt tự mình đón tiếp, dẫn Quốc sư đại nhân vào Ngự thư phòng, “Hôm nay Quốc sư có thể đến đây tham dự, mẫu hậu nhất định sẽ rất vui mừng.”

Tuy rằng mọi người đều biết chắc chắn Quốc sư đại nhân tiến cung là vì đệ tử hắn là Phượng Uyên Dung tuyển phi, nhưng hôm nay đồng thời cũng là sinh thần của Thái hậu, Quốc sư  đại nhân không phải muốn là gặp được, nên dù Hoàng thượng có việc, cũng phải tự mình đi thăm hỏi.

Diệp Thanh Dao im lặng đánh giá Hoàng đế của Kim Nguyệt quốc, nghe nói hắn đã hơn năm mươi tuổi nhưng nhìn bên ngoài chẳng thể đoán ra tuôit, tuấn lãng tôn quý, vương giả uy nghi, toát ra mị lực của một người đàn ông trầm ổn.

Cũng trong lúc Diệp Thanh Dao đánh giá hắn,Phượng Nguyệt cũng âm thầm quan sát nàng, chỉ thấy nàng mặc thanh sam trông rất sinh động, tóc đen tung bay, da trắng nõn nà, khí chất như hoa U Lan, quả là một người con gaí phong hoa tuyệt đại, hơn nữa đôi mắt ấy, trong trẻo nhưng lạnh lùng, sâu thẳm mà óng ánh, khiến người khác không dám tiến lại gần.

“Tham kiến Hoàng thượng.”

Diệp Thanh Dao dịu dàng hành lễ, Phượng Nguyệt hài lòng, nhếch môi mỉm cười, ánh mắt  đánh giá lúc đầu đã chuyển thành ảnh nhìn con dâu hòa ái dễ gần, khiến Diệp Thanh Dao lạnh gáy không thôi.

Phượng Uyên Dung đã tới Ngự thư phòng  từ lâu, cười nhìn người con gái đã một ngày không gặp, cực kỳ nhung nhớ. Hắn đi về phía của Quốc sư đại nhân đang đứng, gọi một tiếng “Sư phụ”, không đợi sư phụ lão nhân gia phản ứng liền đi đến bên người Diệp Thanh Dao, cũng không nhìn một loạt ánh mắt phóng tới, tự nhiên nắm tay nàng.

Dù là Diệp Thanh Dao vẫn luôn bình tĩnh, giờ phút này cũng không khỏi đỏ mặt, âm thầm nhéo tay hắn, sau đó cũng không để ý ánh mắt xung quanh, nhẹ giọng nói: “Ta bị Tĩnh An hầu phủ trục xuất gia môn .”

Phượng Uyên Dung vẫn mỉm cười như trước, chỉ là dường như ánh mắt  thoáng lạnh đi. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, ác độc nói: “Như thế vừa đúng, dù sao chỉ là thêm trói buộc mà thôi.”

 

 

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here