Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 14

6
223
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 14: Anh muốn ăn cái gì

Edit: Bạch Miêu Tử

Beta: Nhã Vy

Thời gian dần qua, ưu tư của Thập Tam cùng dần truyền sang Yến Thanh Vi, cô cũng bắt đầu không được tự nhiên, cuối cùng mạnh mẽ định thần, lại dặn dò vài câu, xong ngừng lại, trong khoảng khắc, bầu không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Thập Tam kỳ thật chưa tiếp thu toàn bộ. Một là Yến Thanh Vi giải thích có chút từ ngữ hắn khó hiểu, hai là vì chính mình sắp bị đuổi đi mà khổ sở, thêm nữa…. lực chú ý đều đặt ở thanh âm của chủ nhân rồi, hy vọng có thể nhớ rõ thanh âm này, cùng coi như về sau có chút an ủi.

Yến Thanh Vi vốn đang có nhiều chuyện muốn nói, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không nói ra được, đột nhiên cảm thấy, vô luận nói bao nhiêu, cũng không bù được sự thật cự tuyệt Thập Tam lưu lại, trong tâm cô thở dài.

Thập Tam thấy nàng ngừng nói một hồi, nghĩ rằng không còn gì ra lệnh, vì vậy đứng dậy, cung kính nói: ” Chủ nhân dạy bảo, Thập Tam đều ghi tạc trong lòng rồi, lần đi này chắc chắn kiềm chế tuân thủ bản thân, không làm mất mặt chủ nhân. Sau này Thập Tam không thể hầu hạ chủ nhân nữa, khẩn cầu chủ nhân bảo trọng”. Nói xong thắm thiết thi lễ.

Yến Thanh Vi nhìn lời nói và việc làm của hắn, giống như hắn chuẩn bị lập tức rời đi, giật mình hỏi: “Bây giờ anh định đi sao?” Vừa rồi Thập Tam còn vì lưu lại mà thỉnh cầu, quay đầu lại thành không thề chờ được mà phải đi rồi hả?

Thái độ này hoàn toàn trái lại, làm Yến Thanh Vi ngạc nhiên, lại nghĩ, mùa đông đêm dài, hiện tại trời đã rất tối rồi, hắn không thân không thích muốn đi đâu đây? Chẳng lẽ ờ bên ngoài đông lạnh một đêm?

Thập Tam nghe xong, trong tâm càng thêm chua xót: Hắn có chỗ nào muốn đi, nhưng mà đã muốn đuổi hắn đi rồi, hiện tại phát biểu cũng đã xong, nếu không tuân lệnh mà đi, chẳng lẽ còn mặt dày mày dạn ở lại chỗ này?

Tuy nhiên bên ngoài rất lạnh, đồng ý là hắn đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện lớn lên đấy, chỉ cần không bị vết thương trí mạng, còn không sống qua một đêm sao? Cho nên nghe được câu hỏi của Yến Thanh Vi, chỉ phải thấp đầu xác nhận

Yến Thanh Vi nghe hắn chỉ ngắn ngủi mấy chữ, tựa như không mang theo tình cảm , trong nội tâm lại có thể cảm thấy hắn khổ sợ, có chút buồn vô cớ.

Vì vậy ôn hòa mà khuyên nhủ: ” Thập Tam, tôi để anh đến trạm cứu trợ cũng không phải không quản anh, càng không nói anh lập tức rời đi. Hiện tại trời tối rồi, anh ngay cả một bộ đồ vừa người cũng không có, chẳng lẽ ăn mặc đơn bạc quần áo ở nhà đi ra ngoài? Hôm nay cứ ở lại nhà tôi, ngày mai là thứ bảy, tôi còn chuẩn bị dẫn anh đi mua quần áo giữ ấm đây.”

Thập Tam nghe vậy, vừa đau vừa ngọt. Ngọt chính là, dù chủ nhân chướng mắt hắn, vẫn là quan tâm hắn nha, nguyện ý dễ dàng tha thứ cho hắn ở lại một đêm, còn muốn cho hắn quần áo chống lạnh; đau nhói là vì, chủ nhân tốt như vậy, hắn cuối cùng không có phúc khí ờ bên ngài.

Biết rõ tối nay còn có thể ở lại, Thập Tam cùng không muốn kiên trì ly khai. Hắn suy nghĩ: dù sao lần này đi sợ là sẽ khó gặp lại chủ nhân, chính là da mặt dày một chút, một lần thôi như vậy cũng không quá đáng mà.

Yến Thanh Vi lại không biết hắn muốn cái gì, chỉ là xem sắc mặt thủy chung không tốt, không khỏi âm thầm nhíu mày, chợt nhớ tới, vừa về nhà toàn bộ chú ý đều dồn lên sự tình của Thập Tam, cơm tối ăn cái gì còn không biết nữa.

Nghĩ đến ăn cơm, Yến Thanh Vi mới nghĩ tới Thập Tam ban ngày ăn gì rồi? Cô căn bản là đã quên chuẩn bị.

Nghĩ đến Thập Tam ở nhà cả ngày, nhưng một bữa cơm vẫn chưa mời hắn, trong nội tâm có chút băn khoăn, vì vậy hỏi: ” Thập Tam, anh ban ngày ăn cái gì?”

Thập Tam dịu dàng ngoan ngoãn trả lời: ” chủ nhân, thuộc hạ không đói bụng, nên không ăn”

Yến Thanh Vi ngẩn ra, cô phục hồi tinh thần lại, Thập Tam này thủ lễ kính cẩn, cô đã nhìn qua, chắc là căn bản cũng không tự mình tìm thức ăn, cho dù đói đến mức nào, cũng gắn gượng chống đỡ?

Thân thể của hắn còn chưa tốt, lại một ngày không ăn gì, như thế  nào chịu được đây? Thập Tam ngày mai sẽ phải ra đi rồi, cuối cùng, cũng là một bữa cơm duy nhất, có lẽ nên cho hắn ăn ngon một chút.

Vì vậy, Yến Thanh Vi cố gắng hòa hoãn giọng điệu hỏi: “Chỉ lo nói chuyện, bữa ăn chiều đã qua lâu rồi, Thập Tam, anh thích ăn cái gì? Đừng khách khí, cứ việc nói ra.”

Ai ngờ Thập Tam nghe xong, bổng chốc đứng hình, sau đó lại quỳ xuống: “Thuộc  hạ đáng chết! Vậy mà không có chuẩn bị đồ ăn cho chủ nhân, thỉnh chủ nhân trách phạt!”

Yến Thanh Vi nghe đầu gối của hắn “bùm” mà nện ơ trên gạch, huyệt Thái Dương lập tức nhảy dựng. Lại nghĩ, dù sao Thập Tam củng nhanh rời khỏi, không cần phải uốn nắn lại hắn, vì vậy đem người kéo lên, bất đắc dĩ nói: ” Tôi không có một chút ý tứ trách phạt anh đâu. Vả lại, anh cũng sẽ không sử dụng được mấy cái đồ dùng nhà bếp kia. Tôi thật sự chỉ là hỏi anh muốn ăn cái gì thôi mà, thật sự đó!”

Cô nói xong, đột nhiên cảm giác được chính mình thật sự bi thảm a, dù nói thêm gì đi nữa, có hay là không nên nói van cầu anh nói cho tôi biết, anh đến cùng thích ăn cái gì hả?

Thập Tam nghe nàg nói xong lại ảm đảm. Hắn xác thức không biết sử dụng những cái đồ trong nhà bếp kia.

Có lẽ, hắn chỉ biết may vá đại khái, đối với cái gì thêu thùa thực dốt đặc cán mai, trù nghệ (nấu ăn) càng bình thường, tinh tế linh hoạt cũng không, sao có thể hầu hạ tốt chủ nhân từ ăn uống đến cuộc sống hằng ngày? Hơn nữa người lại xấu xí khó coi, không có tư cách làm công cụ ấm giường của chủ nhân, chủ nhân còn nói qua, không cần hắn đi giết người phóng hỏa —- vậy hắn thật sự là một chút tác dụng cũng không có.

Thập Tam khổ sở suy nghĩ, một ảnh vệ vô dụng, chủ nhân đương nhiên sẽ không cần hắn rồi. Đuổi mình đi  rất đúng, bằng không thì còn có thể lãng phí củi gạo của chủ nhân.

Yến Thanh Vi thấy hắn lại lần nữa bắt đầu trầm mặc, có chút nóng nảy, lại hỏi: ” Anh có nói chuyện hay không”

Thập Tam gục đầu xuống, rầu rĩ nói: “Chủ nhân muốn ăn cái gì, thuộc hạ sẽ nghĩ cách làm ra. Không cần lo cho thuộc hạ. Chủ nhân nếu thật muốn ban thưởng đồ ăn, có nửa cái bánh trấu, một chén nước trong, Thập Tam vô cùng cảm kích”

Yến Thanh Vi cơ hồ ngã ra trên ghế sa lon. Ai có thể nói cho cô biết, bánh trấu là cái thứ gì? Đoán chừng không phải cái gì ăn ngon, nghe thì cứ như đồ ăn cho ngựa ấy.

Cô rốt cục không thể nhịn được nữa, một phát nắm chặt cổ áo Thập Tam, cắn răng nói: ” Anh không nói, tôi tự theo khẩu vị của mình mà mua. Lát nữa tôi mua cái gì anh ăn cái đó, biết không?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  ta lại thành công bò lên rầu~!

Vẫn là bị thương không ăn cơm được, tiến độ quá chậm, không biết chuyện gì xảy ra, viết viết trước liền xiêu vẹo. Lặng yên……

Ta là mẹ ruột a, mẹ ruột, nhất định sẽ làm cho hắn ăn được cơm!

Tiểu Miêu:  ta phát hiện Thập Tam ca rất có ý muốn là ‘công cụ ấm giường’ cho Vi tỷ a! *cười gian*

Nhã Vy: Aiz… Muội à ~ Biết bao giờ bọn mình mới nhặt được một anh Thập Tam thế này đây???

6 COMMENTS

  1. cùng coi như về sau có chút an ủi.=>cũng
    quay đầu lại thành không thề chờ được mà phải đi rồi hả?=>thể
    Chẳng lẽ ờ bên ngoài đông lạnh một đêm?=>ở
    trong nội tâm lại có thể cảm thấy hắn khổ sợ,=>sở
    hắn cuối cùng không có phúc khí ờ bên ngài.=>ở
    Thập Tam cùng không muốn kiên trì ly khai=>cũng
    “bùm” mà nện ơ trên gạch,=>ở
    dù sao Thập Tam củng nhanh rời khỏi,=>cũng
    Thập Tam nghe nàg nói xong lại ảm đảm.=>nàng
    Hắn xác thức không biết sử dụng =>thực
    thanks nàng

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY