Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 23

5
205
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 23: Buồn vô cớ như mất.

 

Edit: Nhã Vy

 

Yến Thanh Vi không hiểu tâm tư đấy, đưa hắn bộ đồ mới, ngoại trừ áo khoác lông dê bên ngoài, còn lại đều giặt sạch phơi khô.

Ban đêm, trước bức màn treo quần áo, Yến Thanh Vi ngồi đối diện Thập Tam, vốn là hình ảnh ấm áp, nhưng lại có chút chua xót. Yến Thanh Vi nói cho hắn mấy chuyện, khuyên bảo hắn chú ý vào công việc.

Nên dặn đều đã dặn, lại dạy hắn sử dụng điện thoại, cuối cùng lấy điện thoại, lưu lại số của mình.

Ngày hôm sau là chủ nhật. Yến Thanh Vi đưa Thập Tam đến trạm cứu trợ.

Ở cửa ra vào, Thập Tam dừng lại, thấp giọng nói: “Tôi muốn vào một mình, ngài trở về đi.”

Yến Thanh Vi nghe xong, không nói rõ cảm xúc, giống như cô không muốn để Thập Tam rời đi. Có thể cô cuối cùng không nhịn được, nhìn Thập Tam: “Có việc thì liên hệ với tôi. Đừng tin lời của người khác.”

Yến Thanh Vi hung hăng mà đi ra. Mùa đông gió lạnh, lúc cô đi qua đường hẻm, cảm thấy trên người một chút độ ấm cũng không có.

Cách đó không xa là dòng xe cộ hối hả, cô cảm thấy như từng cơn hư không, giống như là cách náo nhiệt rất xa, bên người rất rất yên tĩnh.

Không đừng được quay đầu, chỗ cửa lớn đã không thấy bóng dáng ai, Thập Tam đã đi vào.

Khóe mắt Yến Thanh Vi đột nhiên ướt át, cô dụi dụi đôi mắt, tưởng rằng đã tiến vào tro bụi.

Cô không biết là, kỳ thật Thập Tam trốn ở góc lầu, một mực nhìn cô.

Nhìn lúc cô quay đầu, Thập Tam nắm chặt tay, không hề lên tiếng, hắn sợ hắn phát ra tiếng, sẽ tiến lên khẩn cầu chủ nhân lưu hắn lại.

Vô liêm sỉ như vậy, chủ nhân sẽ ức giận, còn không bằng nghe lời rời đi, tương lai nếu chủ nhân muốn nhận hắn, cũng không sinh ra chán ghét.

Nhìn thấy cô đi xa, Thập Tam mới chậm rãi hiện thân, đi vào cửa trạm cứu hộ.

Một tuần sau.

Yến Thanh Vi mỗi ngày vẫn thế, ăn cơm ngủ, vài ngày gọi cho cha mẹ một lần, có khi tụ tập với bạn bè, giống như không có cái gì khác.

Có thể cô ngồi ở ghế salon, lúc xem truyền hình, lại thường xuyên không hay biết mà xuất thần. Nhìn chằm chằm vào màn huỳnh quang, nhưng căn bản không có phản ứng. Kịch truyền hình chẳng biết từ lúc nào đã thành quảng cáo, hai khuôn mặt nhiệt tình thái qua, một tán dương thương phẩm, đặt hàng đi đặt hàng lại, cô cũng không nghĩ tới chuyển kênh,

Mỗi lần nhìn nắm cửa dị hình, dây xích áo bị Thập Tam ngồi lên, thuốc mỡ quên thu lại, đều như nhắc nhở cô, trong nhà đã từng có người đặc biệt như thế, cho dù chỉ ở lại ba đêm, cũng khiến cho cô nhớ sâu sắc.

Cô thừa nhận, chính mình không yên lòng, hơn nữa lại nhớ hắn. Trong đêm yên tĩnh, lúc tụ hội náo nhiệt, cả lúc đang bận bịu công tác.

Cô không xác định được đây là cái loại nhớ gì, nhưng cũng không muốn không được tự nhiên mà cố ý bỏ qua, cho nên quyết định thuận theo tâm ý đi gặp Thập Tam.

Một quyết định, dĩ nhiên có chút không thể chờ được, có chút kích động, có chút lại để cô không dám trực tiếp chờ mong, thẳng cho tới thứ bảy.

Ngày đó cô sáng sớm đã tới trạm cứu trợ, lại không ngờ không gặp được Thập Tam, thậm chí không dò được tin tức của hắn.

Nhân viên cứu trợ công tác bề bộn, bời vì là mùa đông, lại có dòng khí lạnh tràn vào, người thân phận không rõ ở đầu đường xó chợ tăng nhiêu, nhân viên cuối năm cũng không nhiều, còn có người lạc đường, người tinh thần có vấn đề, tóm lại là rất bề bộn, bề bộn vốn không muốn nói với cô.

Yến Thanh Vi bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa công tác chứng minh ra, biểu thị muốn hiểu rõ tình huống,

Người cứu trợ xem như phối hợp, hỏi nhân viên đăng kí, không có Thập Tam. Yên Thanh Vi miêu tả bộ dáng của hắn, vẫn không có người nhớ lại.

Cuối cùng, nhân viên công tác tiếc nuối nói: “Chúng tôi trong khoảng thời gian này nhân viên lưu động, nếu như không phải ở đây, chắc là đã rời đi rồi, cũng không đăng kí, cũng không nhớ được. Hơn nữa, người cô tìm đến cùng là đã đến hay chưa?”

Đúng vậy, cô chỉ đưa Thập Tam đến cửa, sau quay lại không nhìn thấy người, nếu Thập Tam căn bản không ở đây thì sao? Nếu như Thập Tam chỉ dừng ở trạm cứu trợ một lát, sau đó rời đi đâu thì sao?

Yến Thanh Vi chỉ có thể nói cảm ơn, sau đó rời đi.

Cô lần nữa đứng ở nơi cách trạm cứu trợ không xa, trong đầu loạn lên. Chẳng lẽ Thập Tam lừa cô? Không, không phải đâu. Yến Thanh Vi không muốn tin. Như vậy Thập Tam đã đi đâu?

Yến Thanh Vi buồn bực không vui trở về nhà.

Lúc quét dọn vệ sinh, cô phát hiện giấy rác trong túi nhựa, cùng với quần áo thiết bài của Thập Tam, cô lại quên ném đi.

Yến Thanh Vi cầm cái túi kia, yên lặng đứng một lát, gọi cho Đại Hải.

“Đại Hải, nếu như trên quần áo có vết máu, có thể làm xét nghiệm không?”

“Cái kia, tôi muốn nhìn vết máu thời gian là bao lâu rồi. Nếu là Quần áo mười năm trước, đứt ngón tay lau lau một chút, vậy thì không cần bàn nữa.”

“Không, là vết máu dính trên quần áo một tuần trước, không tính là dài, chỉ là vải không thấm hút được, nhưng lại phai màu, ảnh hưởng xét nghiệm không?”

“Vấn đề không lớn… Aiz… Cô muốn xét nghiệm cái gì?”

“Phân tích huyết dạng, các loại cac-bon 14 xét nghiệm thông thường.”

“Có thể được. Chỉ là kiểm tra đo lường cac-bon 14 dẫn người đi sẽ dễ kiểm tra hơn. Cô tốt xấu gì cũng coi như là dấu vết xét nghiệm.”

“Là như thế này, tôi có một đồ tư nhân muốn xét nghiệm, không biết chương trình, muốn thông qua đường người quen, ví dụ như bệnh viện, sợ vật lí nghiên cứu cái gì đấy, về sau tự tôi đi lấy kết quả.”

Đại hải suy nghĩ: “Làm cái gì vậy? Thần thần bí bí, cô sẽ không làm việc sai trái rồi kéo tôi vào cùng chứ?”

“Yên Tâm, tuyệt đối không nguy hại Đảng cùng nhân dân, không có di chứng gì. Chỉ là đồ tôi nhặt được, hoàn toàn là hứng thú cá nhân.”

“Được rồi, đem đồ của cô tới, tôi đưa mẫu đi kiểm tra một cái, phí tổn ấy hả, chúng ta đào góc tường chủ nghĩa xã hội khoa học một lần.”

“Được, tôi bây giờ sẽ đưa tới.” Yến Thanh Vi đem một mảnh vải đen nhuốm máu cắt xong, đóng gói đưa cho Đại Hải.

Cô rất muốn lập tức biết rõ kết quả, có thể cô cũng biết, kì thật kết quả thế nào cũng không quan trọng, hoặc là nói, một cái đồ dính máu có thể xét nghiệm ra kết quả gì?

Nhưng cô vẫn muốn biết, bởi vì trong tiềm thức của cô, xác định thân phận của Thập Tam là rất quan trọng, hay là, đây đã là liên hệ cuối cùng của cô và Thập Tam rồi.

5 COMMENTS

  1. Vô liêm sỉ như vậy, chủ nhân sẽ ức giận, =>tức
    hai khuôn mặt nhiệt tình thái qua,=>quá
    bời vì là mùa đông, lại có dòng khí lạnh tràn vào, người thân phận không rõ ở đầu đường xó chợ tăng nhiêu,=>bởi, nhiều
    sợ vật lí nghiên cứu cái gì đấy,=>sở

    Thế là Vi Vi bắt đầu nhớ Thập tam rồi.
    Thanks nàng

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY