Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 27

7
389
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 27: Đánh chết nam vô lại.

Edit: Bạch Miêu Tử

Beta: Nhã Vy

Lúc đem Dương Đông Khuê từ cửa sau hộp đêm, Trương đại đội rất sảng khoái để cho Yến Thanh Vi đi tính tiền, chẳng những không để ý tới cô uống rượu vượt mức, còn thật cao hứng vỗ bả vai cô: “Tiểu Yến, làm sao mà phát hiện mục tiêu? Không hổ danh cựu trinh sát viên mà!”

Yến Thanh Vi miệng cười mà trong lòng phát khổ. Lúc ấy cô thấy Thập Tam nên mới đuổi theo, sao có thể nói ra chứ? Bất quá lúc nhìn ở ngoài cửa cô đã biết không phải Thập Tam rồi. Thanh âm kia, động tác cũng không phải.

Về sau nhìn chính diện thiếu niên kia, càng không hiểu tại sao mình lại cho hắn là Thập Tam. Một Thập Tam tàn khốc, một Thập Tam cao ngất, một Thập Tam xinh đẹp, sao lại có thể bị hù đến run rẩy, quả thực như đống bùn nhão mà thôi.

Đương nhiên những điều này chỉ nghĩ trong lòng, Yến Thanh Vi chỉ nói thấy người kia hành tung khả nghi, nên chú ý, ngoài ý muốn câu được cá lớn.

Bởi vì có công, Yến Thanh Vi được đãi ngộ ngày hôm sau được nghỉ ngơi một ngày. Tâm tình cô thật là quá tốt, ngay cả lúc tính tiền, bị ánh mắt u oán của Đường Đường như muốn bào mòn cô cũng bị cô triệt để không để mắt đến.

Trong đêm lại mơ tới Thập Tam, bóng lưng cao ngất xa xa mà đi, mặc kệ cô có gọi như thế nào, sau khi tỉnh lại trong tim càng bị đè nén..

Ngày hôm sau vì giải sầu, Yến Thanh Vi xách túi ra ngoài, đến ngân hàng lấy tiền. Tuy những quần áo Trương đại đội nói cho cô, nhưng cô không thể lấy không, dù sao những y phục kia mặc quả thật không tệ, để chị dâu theo như giá thu nhập vẫn là tốt nhất

Cô còn một ít tiền, không cần nhân công quầy hàng, mỗi lần đều ra ATM rút. Lấy tiền, rút tiền lương, còn không cất vào bọc, tựa như là chuyện phiền toái.

Có người xô bả vai cô một cái, đem cô đẩy ra. Sau đó không thể đợi được mà lấy thẻ của mình, bắt đầu thao tác. Yến Thanh Vi nhíu lông mày, người này thật sự vô lễ.

Cô đến máy rút tiền bên cạnh, nói: ” Ngay cả ngân hàng rút tiền còn muốn cách xa nhau một mét, xô đẩy người khác quá không lễ phép rồi.” Nói xong, cũng lấy tiền chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ, người nó đã rút thẻ ra, quay đầu mắng: “Lấy tiền rồi biến, mày tức cái gì, còn cằn nhằn lải nhải cái gì?”

Yến Thanh Vi nghe hắn ô ngôn uế ngữ, vốn đang khó chịu, tâm tình hỏng bét rồi, dứt khoát dừng lại chất vấn: “Tao nói thế đấy, mày có hiểu tiếng người không? Vừa rồi đẩy người, hiện tại mắng người, đúng là không biết xấu hổ?”

Người nọ nghe xong sắc mặt khó coi, thẳng đường đi tới, cố ý đứng gần Yến Thanh Vi, cơ hồ lấn át cô. Hắn thân cao quá 1m80 lại rất khỏe mạnh, cúi đầu nhìn cô, cảm giác áp bách mười phần: “Mày nói cái gì, tao đẩy mày hồi nào? Mày nói thử coi?”

Yến Thanh Vi lửa giận dâng lên tận ót, cái tên vô lại này hiển nhiên ỷ vào thân thể to cao khi dễ cô, nhưng xã hội hiện thực này, trên đường chỉ có người xem náo nhiệt, cũng không có ai tới giúp cô.

Yến Thanh Vi mãnh liệt dùng sức đẩy tên vô lại kia ra, gầm lên: “Mày đẩy vậy đấy! Mày còn thô tục mắng người.”

“Tao mắng thì sao, mày XXXX.” Tên vô lại bị đẩy ra, lại một chuỗi văng tục. Càng châm chọc chính là, Yến Thanh Vi hiện tại mới chú ý, hắn ăn mặc đàng hoàng, không giống chân lưu manh lang thang.

Yến Thanh Vi bằng kinh nghiệm biết rõ, loại người này tuy vô sỉ, thực sự không muốn mất mặt, mắng người xong rồi rời đi, cô làm sao không sinh khí? Một cỗ hỏa bốc lên, cô củng lớn tiếng mắng lại: “Xem mày làm cái gì kìa, mày là đàn ông con trai sao? Liền không để ý mọi người, trong miệng phun ra làm ô nhiễm đường xá, mày chỉ là cái XX #@%#$%.”

(Tiểu Miêu: *toát mồ hôi* chó chê mèo lắm lông nga.)

Yến Thanh Vi nổi giận lên, còn quản cái gì là phong độ thục nữ, thống khoái mắng, thuận tiện phát tiết phiền muộn trong lòng. Người đàn ông kia quả nhiên sợ xấu mặt, phát hiện có người vây xem, sắc mặt càng khó coi, nhưng bị cô chất vấn mắng liên tục phía trước, lời nói nhanh chóng chậm hơn cô, bị tàn sát chưa đủ, sắc mặt từ không coi ai ra gì đến âm trầm tích thủy.

Kết quả tên vô lại nóng nảy, nhìn chung quanh không có người quen, tới gần Yến Thanh Vi dùng ngón tay chỉ đầu mũi cô, chuẩn bị cảnh cáo, bằng không thì sẽ cho cô biết tay.

Yến Thanh Vi nhìn ra ý đồ của hắn, quay đầu không cho hắn chỉ vào chính diện mình, từ trong lửa giận tỉnh táo lại, nghĩ người vô sĩ đến cùng  như vậy, ra tay đánh người cái gì cũng làm. Tay cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, cũng khẩn trương lên.

Ai ngờ lúc ngón tay tên vô lại  gần chạm tới Yến Thanh Vi, đột nhiên rút lại. Hắn tru lên che mặt, giữa kẽ tay chảy máu.

Yến Thanh Vi kinh ngạc vô cùng, cô từng xem qua cái gì mà “dạng mắt XX như bản chất, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống, cũng không dám sinh lòng dị tâm nữa” cái lại ngôn luận máu chó, nhưng tuyệt không tin, tối thiểu cô chưa thấy qua.

Nhưng bây giờ, chính mình giận dữ nhìn lại đem một người đàn ông trai tráng trừng đến té xuống đất? Cái này cũng quá khôi hài à nha? Cô vô thức nhìn bốn phía, mấy người vây xem cũng một bộ mặt kinh ngạc.

Tên vô lại, à không, tên đổ máu lúc này buông tay lộ ra nửa bên mặt tràn đầy máu đen, thấy không rõ đến cùng là bị thương ở đâu. Hắn nghiến răng nghiến lợi đánh về phía Yến Thanh Vi: “Mày cái…..”

Lần này hắn chưa nói hết lời đã bị bay tới một quyền ngay bụng, lập tức kêu đau một tiếng liền ngã xuống đất không dậy nổi.

Vốn lúc hắn đánh tới, Yến Thanh Vi bi kịch cho rằng, cô chỉ có thể dùng cầm địch quyền đối phó, bất quá cô luyện là khoa tay múa chân, bị tấn công liên tiếp thì khó tránh khỏi, hơn nữa sau đó chỉ sợ không bắt được người. Kết quả trong nháy mắt, nam nhân kia liền gục, lần này không che mặt mà ôm bụng, còn thống khổ mà rên rỉ.

Cô sửng sốt, sau đó phát hiện một quyền kia bay đến từ phụ cận, một người đàn ông đứng nghiêng người đứng trước mặt, toàn thân đề phòng căng như cung, lưng thẳng tấp, một đôi tay thon dài nắm thanh quyền, khí thế nghiêm nghị.

Ánh mắt hắn sắc bén như gươm, tức giận cuồn cuộn, nhìn thấy người kia, Yến Thanh Vi dường như đã biết cái gì gọi là “ánh mắt như có thể khoét da khoét thịt”, càng ghê gớm hơn, hắn không có ý thu lại sát khí, làm cho người hiện đại chung quanh không biết “sát khí” bản năng đều cảm thấy sợ hãi.

Yến Thanh Vi nhìn người này quá mức kích động, dây thanh quản co rút lại không nói được chữ nào.

———————-

Tiểu Miêu: *uống trà* *thở ra* ài…đợi mãi, đợi mãi Thập Tam ca làm anh hùng cứu mỹ nhân a~ *lại uống trà*

7 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY