Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 30

8
498
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 30: Thì ra Thập Tam rất bạo lực

Edit: Nhã Vy

Chuông điện thoại di động vang lên, phá hủy không khí dịu dàng thắm thiết, như điện giật tách hai người đang ôm nhau ra. Yến Thanh Vi trừng mắt liếng Thập Tam muốn rời khỏi ghế sô pha, một tay giữ chặt hắn, quát: “Ngồi im không được nhúc nhích.” Sau đó nhấn nút nghe.

Điện thoại là Tiểu Văn gọi. Tiểu Văn là tuyển thủ tập thể hình, lúc đại học cũng không phóng túng bản thân, từng mỗi kì đều có học bổng đệ tử ưu tú, đáng tiếc là hội học sinh tham dự hoạt động không nhiều, mới không khoe tài được. Sau khi tốt nghiệp một năm, vì công tác không thuận lợi, lại thi nghiên cứu sinh ở lại trường, đang làm giảng viên trên đà phấn đấu.

Tiểu Văn muốn cùng cô ăn cơm vào cuối tuần, Yến Thanh Vi đã đồng ý.

Chấm dứt trò chuyện, Yến Thanh Vi cũng khôi phục lại bình thường, lại dò xét Thập Tam.

Hai người ngồi quá gần, Yến Thanh Vi có thể thấy mặt Thập Tam có nhiều thịt hơn một chút, cũng không thấy vì lạnh mà tái, ngược lại còn có chút hồng nhuận phơn phớt. Tay của hắn, móng tay sạch sẽ làn da sáng bóng, cho thấy có điều kiện thường xuyên cắt rửa.

Một nghi vấn lại hiển hiện trong lòng: Thập Tam là dựa vào đâu mà sống, hơn nữa nhìn cũng không tệ lắm? Yến Thanh Vi bắt đầu tiến hắn đề ra nghi vấn với Thập Tam.

“Anh căn bản chưa tới trạm cứu trợ?”

“Tôi đi vào, nhưng lại ra.”

“Vì sao?”

“Không có ai để ý tới tôi, chỉ ẩu tả nói tôi nhanh về nhà đi.”

Yến Thanh Vi buồn bực, về sau lại cẩn thận suy nghĩ: Thập Tam tuổi còn trẻ, ngày đó còn mặc quần áo mới, ở đâu giống người lang thang ốm yếu cần cứu trợ? Mặt khác người được cứu trợ khẳng định sẽ bài xích hắn, nhân viên công tác cũng sẽ không để ý đến hắn, kỳ thật, không đá hắn ra ngoài là đã không tệ rồi.

“Vậy sao anh không trở về?”

“Nói chuyện!”

“Không… không dám về.”

“Không dám? Anh không thấy trên báo đăng thông báo tìm người sao?”

“Thứ cho  Thập Tam ngu dốt. Thông báo tìm người là cái gì?”

“Ách… Được, coi như anh không thấy, thế sao lại không gọi điện thoại?”

“Nói đi, vì sao không gọi tôi?”

“Tôi, tôi tưởng chủ nhân không quan tâm tôi nữa.”

Thập Tam ảm đạm đổi lại khiến cô muốn bạo lật, không có biện pháp, đối với Thập Tam như vậy, Yến Thanh Vi nhịn không được liền muốn khi dễ: “Đần! Anh tưởng, những cái anh tưởng đều là sai hết!”

Cô nhìn Thập Tam có chút hoảng sợ mà cúi đầu, thở dài: “Những ngày này, tôi tìm anh khắp nơi.” Đôi mắt Thập Tam thoáng một cái sáng lên, bờ môi giật giật, vẫn chưa nói gì.

“Anh vẫn ở đâu? Dựa vào gì mà sống?”

“Tôi ở nhà khách Như Gia cách đây hai con đường, ăn cơm thì tùy tiện mua.”

Yến Thanh Vi mở to mắt, cô không nghe sai chứ? Thập Tam lại ở nhà khách? Ai chỉ cho hắn?

“Anh lấy tiền ở đâu ra? Đi cướp sao?” Dùng mọi phương diện để nghĩ, chỉ sợ là chỉ có khả năng này nhất. Cô ấn ấn huyệt thái dương, chỉ thấy huyệt thái dương đang nhảy nhót.

“Không đúng, là người khác cho.”

“Người khác cho sao? Ai cho?” Yến Thanh Vi nghe xong ngược lại không yên tâm, lại cảm thấy huyệt thái dương nảy lợi hại hơn, sắp có khả năng xông ra ngoài rồi. Tự nguyện nhận tiền người lạ ở nhà khác, còn ở một tháng? Trời mới biết khoảng thời gian này Thập Tam bị xúi giục làm trò gì.

Đợi chút đợi chút, không phải là bao hắn một tháng chứ? Đã từng nói qua mà, Thập Tam có bộ mặt khiến người ta rất dễ phạm tội.

“Là mấy người đàn ông không quen cho.” Đàn ông? Yến Thanh Vi rên rỉ một tiếng nhìn thẳng hắn: tình huống của Thập Tam, đối với phụ nữ còn đề phòng, đối với đàn ông chỉ sợ là không cảnh giác mấy, chắc là sẽ bị người ta ăn xong lau sạch cũng không biết nhà.

“Vì sao cho anh tiền? Nhanh chút nói rõ đi, đừng để tôi hỏi từng chút một!”

“Đúng, đúng buổi tối tôi không có chỗ để đi, muốn ngủ ở hầm đi bộ một đêm, bọn họ đến cướp tiền của tôi, còn muốn lột đồ của tôi…” Thập Tam nhỏ giọng nói, lặng lẽ quan sát phản ứng của cô.

Yến Thanh Vi sững sờ, đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn không buông lỏng: “Tiếp tục, không cho phép dấu diếm.”

“Hành vi như vậy không giống cướp lắm, nên tôi liền giáo huấn chúng một chút.” Nhìn Yến Thanh Vi không có biểu thị không vui, lá gan Thập Tam cũng lớn hơn một chút: “Bọn chúng sợ, đều đem tiền cho tôi rồi bỏ chạy. Về sau, tôi qua đường gặp một thanh niên có thể biết tìm khách sạn, biết ở đâu mua được chút đồ dùng, hắn đưa tôi tới một nơi gọi là tiệm Internet.”

Yến Thanh Vi nghe xong khóe miệng co quắp, thanh niên qua đường này chắc là kẻ nghiệm game rồi, cho rằng Thập Tam cũng là người ham mê thứ này.

“Cái tiệm Internet kia không có giường ngủ, cũng rất loạn. Tôi lại hỏi người, biết rõ ở đây có nơi ở trọ gọi là nhà khác, nhưng mà phải có chứng minh nhân dân. Tôi ở tiệm Internet chờ một đêm, tìm chưởng quầy, à không, là nhân viên quản lý dạy tôi dùng máy tính.”

“Anh học dùng máy tính? Anh học được bao nhiêu?”

“Tôi ngu dốt, biết tắt mở điện thoại, còn biết học chơi bài, dời đến dời đi, nhân viên quản lý nói đó gọi là bài con nhện.” Mặt Thập Tam đỏ lên, mặt Yến Thanh Vi lại đen dần.

“Về sau thì sao?”

“Ngày hôm sau tôi lại đi tìm bọn cướp kia, không tìm đường, tôi liền tùy tiện đi trên đường, phát hiện có người trộm túi tiền, tới trưa đã được ba cái, sau đó, sau đó tôi lại giáo huấn hắn một chút.” Thập Tam nói xong, lại cẩn thận nhìn cô một cái.

“Anh đợi hắn trộm xong, về sau đánh hắn hắn lại tự nguyện đem tiền giao cho anh sao?” Yến Thanh Vi không thể tưởng tượng mở to mắt, nhấn mạnh hai chữ “Tự nguyện”.

Thập Tam gật đầu, mặt càng đỏ hơn, cúi đầu nói: “Hôm đấy mua quần áo, chủ nhân có dạy qua, không thể tùy tiện đánh người bị thương, không thể tùy tiện cướp đồ của người khác, Thập Tam đều ghi nhớ trong lòng. Chỉ có bọn cướp chuyên nghiệp không phải người tốt, Thập Tam mới động thủ.”

Yến Thanh Vi có thể nói gì đây? Nói Thập Tam không có tinh thần trọng nghĩa, cứ thế nhìn người ta bị trộm sao? Có thể hắn quả thực không biết quy tắc của thế giới này, chú ý cẩn thận là đúng. Nhìn Thập Tam xuất thân ảnh vệ, tuyệt đối không lỗ mãng làm việc, tùy ý làm hại người tốt.

Có thể hắn không chút do dự dùng tiền những người kia, thậm chí cố ý phóng túng bọn chúng lấy được tài sản không hợp pháp, sau đó bạo lực xâm chiếm, nên, phải nói là sẽ biến báo, hay nói là không có đạo đức quan đây?

8 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY