Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 33

6
760

Chương 33: Theo tên cũ

Edit: Nhã Vy

Thập Tam vẫn nhìn cô bề bộn, có chút kỳ quái, trước kia chủ nhân cho dù chịu ban tên cũng là thuận miệng nói, làm gì giống như thế này, giày vò hồi lâu cũng không có kết quả chứ?

Chỉ là nhìn thấy Yến Thanh Vi vẻ mặt đau khổ vò đầu bứt tóc, Thập Tam cũng không đành lòng, hắn sao có thể vì yêu cầu xa vời của mình khiến cho chủ nhân khó xử như thế chứ? Đúng lúc hắn muốn nói Yến Thanh Vi không cần hao tâm tốn sức nữa, Yến Thanh Vi bỗng nhiên nhảy dựng lên: “Thập Tam, anh nói cha anh vẫn gọi anh là Ngọc Nhi?”

“Vâng.”

“Anh cho đến bây giờ cũng chưa từng quên tên này, chứng tỏ vẫn rất nhớ phụ thân của anh, cho nên liền ghi nhớ cái tên này, đúng không?”

Thập Tam do dự, không biết trả lời thế nào. Nói đúng chính là biểu thị hắn còn lo lắng chuyện trong nhà, không lấy chủ làm trọng? Nói không phải thì chính là nói dối.

Nhưng Yến Thanh Vi vẫn rất hung phấn: “Tôi nghĩ kỹ rồi, sẽ gọi anh là Yến Ngự! Ngự Kiếm Thừa Phong Ngự! Đây không phải là thành chữ rồi sao!” Cô cao hứng đấm lên đệm dựa sô pha: “Tôi còn suy nghĩ mất nửa ngày, thật là đần quá!”

Yến Ngự, Yến Ngự, Yến Ngự… Thập Tam lặp đi lặp lại cái tên này, khó có thể ức chế kích động. Giống với cái tên trong trí nhớ tới mức nào, thân thiết mà thân cận như thế.

Từ nay về sau, hắn chính là có tên rồi, không phải là ảnh vệ Thập Tam ai cũng có thể thay thế, mà là Yến Ngự! Thập Tam tràn đầy cảm kích mà quỳ xuống: “Yến Ngự cảm tạ chủ nhân ban tên!”

Yến Thanh Vi níu hắn đứng lên, cười nói: “Quy định thứ ba, rất là quan trọng nha. Anh làm không được tôi lập tức thu hồi lại tên.”

“Xin chủ nhân cứ nói, Thập Tam nhất định sẽ làm được!” Thập Tam có chút khẩn trương.

“Đừng sợ, rất đơn giản. Chính là anh không được gọi tôi là chủ nhân, phải tập gọi tên tôi. Tôi nghĩ, trong thời gian ở bên ngoài này, anh có lẽ cũng phát hiện thế giới này rất không giống với thế giới của anh?”

Thập Tam gật đầu.

“Cái không giống lớn nhất là gì?”

Thập Tam có hơi do dự, trả lời: “Ở đây rất giàu có, có rất nhiều cơ quan tinh xảo, cũng có rất nhiều người.”

“Còn gì nữa không? Anh thông minh như vậy, đừng nói là không nhìn ran ha.”

“Ở đây địa vị của nam nhân cũng không thấp.” Hắn nói xong, lặng lẽ nhìn Yến Thanh Vi.

“Làm sao anh thấy được?”

“Phục vụ viên trong nhà khách đều là nữ, quản lý của các cô ấy lại là nam. Chủ quán cơm nhỏ là nam, người chạy vặt lại là vợ hắn. Hắn có thể đối với vợ không kính cẩn nghe theo, còn có thể sai sử cô ấy. Còn có, người chú ý cách ăn mặc phần lớn là nữ, ở chỗ chúng ta, người phải chú trọng nhan sắc đều là nam tử.”

Yến Thanh Vi vốn nghĩ Thập Tam có thể phát hiện ở đây không phải thế giới nữ tôn, không nghĩ tới hắn quá thông minh, ngay cả việc địa vị của đàn ông cao hơn phụ nữ cũng có thể nhìn ra, hơn nữa còn có thể nói ra chi tiết.

“Đúng vậy, như vậy mà anh còn không dám nói ra sao? Anh nghĩ đúng, ở đây là thế giới nam nữ ngang hàng, trên thực tế còn có dấu vết nam tôn. Ví dụ như việc nuôi sống gia đình là đàn ông làm chủ, việc kiếm tiền sẽ nhiều áp lực hơn phụ nữ, ví dụ như những người quyền cao chức cao, phần lớn đều là đàn ông. Sở dĩ có những chuyện này là vì trong lịch sử ở đây có một thời gian là nam tôn nữ ti.”

Yến Thanh Vi rất bình tĩnh mà nói.

Cô không muốn giấu diếm Thập Tam cái gì. Huống chi bằng năng lực của Thập Tam, căn bản cũng không giấu nổi. Cô từ giờ trở đi chính là muốn nói cho Thập Tam biết sự thật xã hội này, cho dù không đủ toàn diện, nhưng tối thiểu cũng có thể so sánh khách quan.

“Đông!” Thập Tam cấp thiết quỳ xuống, dùng sức phát giọng giòn vang: “Chủ nhân, tôi tuyệt đối sẽ không xem thường nữ tử, càng không dám khinh thị chủ nhân. Bất kể như thế nào, tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ thân phận của mình, tôi vĩnh viễn thuộc về chủ nhân, phục tùng bất cứ mệnh lệnh nào của chủ nhân.”

Yến Thanh Vi lần này không kéo Thập Tam dậy, chỉ rất chân thành nhìn hắn: “Đừng nóng vội, tôi cũng không tức giận, lại càng không thăm dò. Chỉ muốn để anh thấy thế giới này đối với thế giới của anh là vô cùng xa lạ. Về sau có thể anh không thể trở về nơi đó nữa, cho nên nhất định phải thích ứng nơi này, hiểu chưa?”

Thập Tam nín thở gật đầu, cảm thấy Yến Thanh Vi đang nói với hắn chuyện vô cùng quan trọng.

“Anh nhất định cũng phát hiện ra, tôi cũng không phải là chủ nhân trước đây của anh. Về phần anh nói khí tức giống nhau, tướng mạo giống nhau, tôi cũng không thể lý giải.”

“Tôi là người đầu tiên nhìn thấy anh, lại được anh hoàn toàn tín nhiệm, có thế nói là người duy nhất anh có thể ỷ lại ở nơi này, tự nhận phải có trách nhiệm với anh, tôi sẽ giúp anh đến khi nào anh có thể hoàn toàn độc lập. Anh cũng phải nỗ lực, biết không?”

Bởi vì quá mức dùng sức, quá mức khẩn trương, cơ bắp toàn thân Thập Tam đều cứng ngắc lại.

Kỳ thật những lời này của Yến Thanh Vi, hắn đã sớm cảm giác được. Chỉ là vẫn cần có thời gian thích ứng. Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ gật đầu.

“Anh hiểu là tốt rồi. Như vậy, nhớ rõ không được nô lệ hóa chính mình, cho dù ở trước mặt tôi. Không được gọi chủ nhân, phải gọi tên, càng không thể tùy tiện quỳ, nhất là ở nơi công cộng, chính là ở bên ngoài, lúc có nhiều người lạ. Có thể mới đầu anh sẽ không quen, nhưng nhất định phải chậm rãi sửa, có thể làm được không?”

Thập Tam vốn muốn nói, muốn hắn dựa theo yêu cầu của chủ nhân mà làm, không gọi chủ nhân, không quỳ lạy, những điều này chỉ là hình thức, chỉ cần hắn trung với chủ nhân, thực hiện hi vọng của chủ nhân là được.

Thập Tam im lặng chốc lát, nghĩ thông suốt những chuyện này, dập đầu thật sâu: “Tôi hiểu rồi, cẩn tuân mệnh lệnh của người.” Yến Thanh Vi không ngăn cản hắn, có lẽ đối với Thập Tam mà nói, đây là lần cuối cùng quỳ lạy chủ nhân, chính là như một nghi thức từ biệt quá khứ.

6 COMMENTS

  1. Yến Ngự, ta thích tên này! So với Yến Bất Bại….thì ….thôi khỏi bàn nữa, tên này đi!hic

  2. Yến Ngự, cái tên cũng không tồi đâu, chứ cứ Thập Tam mãi kiểu gì cũng mang đến cảm giác số thứ tự của bọn nô tài.
    A Ngự thông minh thế chắc sẽ nhanh thích ứng được với cuộc sống ở đây thôi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here