Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 39

5
581
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 39: Di chứng của việc rửa chân

Edit: Nhã Vy

Trời ạ, hắn đừng có ra vẻ ủy khuất tự ti như thế được hông? Bây giờ khó xử chính là cô nha, là cô! Thanh Vi xấu hổ đưa chân, thu cũng không được mà tự rửa cũng không được.

Cuối cùng nói: “Không phải, tôi không muốn vất vả cho anh.”

“Không vất vả, cô mệt mỏi, tôi chăm sóc cô sao có thể vất vả?” Thập Tam nói xong, lại lần nữa nắm lấy chân Thanh Vi, bắt đầu rửa.

Thanh Vi cứng đơ.

Nhìn biểu hiện nghiêm túc của Thập Tam, cổ cũng cứng đến mức bất động luôn rồi.

Thế như mà rất thoải mái, chân rất thoải mái.

Thập Tam độ tay mạnh yếu vừa phải mát xa cho cô, dường như ấn đủ huyệt vị, để chân không lạnh như băng, theo xoa bóp mà nóng lên, phát nhiệt, cả người thư thái hẳn. Mát xa xong chân, lại mát xa lên bắp chân.

Thanh Vi biết rõ, mấy nhân viên mát xa có kỹ thật, so với Thập Tam, đều nên đi hcọ lại. Lúc đầu trong người đau xót, tay của hắn như có ma lực, giống như rót một làn nước ấm vào cơ thể.

Thật sự rất thư thái, khắp nơi ấm áp, Thanh Vi dần mệt mỏi, không hay biết gì nhắm mắt ngủ.

Thập Tam nghe được hô hấp của cô đều đều, ngừng mát xa, lau khô nướcc đọng, nhẹ nhàng ôm Thanh Vi về phòng ngủ, lại nhẹ đặt cô lên giường.

Thanh Vi hồn nhiên không biết, sau khi nằm xuống phối hợp giật giật, điều chỉnh tư thế thoải mái, ngủ tiếp.

Thập Tam run run tung chăn ra, đắp kín chăn, nhìn Thanh Vi ngủ hẳn mới an tâm đi ra ngoài.

Đêm hôm đó, Thanh Vi quá mệt mỏi, ngủ rất say. Thập Tam lại rất lâu sau mới ngủ.

Hắn không biết cảm xúc trong đáy lòng mình là gì.

Lúc hắn rửa chân cho Thanh Vi, lúc hắn chạm vào da cô, kỳ thật không hề bình tĩnh như biểu hiện.

Tim đập rất nhanh, có chút chờ mong, có chút khẩn trương, có chút mừng rỡ.

Những thứ này là gì? Từ lúc nào, hắn lại càng thêm ưa thích tiếp cận Thanh Vi, đối với việc đụng chạm cô mà kích động?

Rửa chân mà thôi, chỉ là phục thị bình thường…

Thật sự chỉ là phục thị bình thường sao?

Nếu thế, tại sao không được cho phéplại cảm thấy khổ sở, lại tranh thủ?”

Giống như sáng hôm đó phát hiện Thanh Vi ngã vào giường hắn mà ngủ, liền muốn nhìn Thanh Vi đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Thậm chí hiện tại, nửa đêm còn muốn vụng trộm đi xem, muốn giúp cô đắp lại chăn.

Hắn không biết ngượng sao?

Cho dù thế giới này là nam tôn, dùng việc hấp dẫn nữ làm vẻ vang, nhưng hắn cũng không quên, hắn đến từ đâu.

Đạo đức tiêu chuẩn khắc vào nội tâm, không phải đơn giản thay đổi. Sao hắn có thể nửa đêm lén lút đi nhìn trộm thiếu nữ trẻ tuổi chứ?

Mặc dù ở nơi này, làm chuyện như thế cũng sẽ không bị khiển trách. Nếu như Thanh Vi biết ý nghĩ của hắn, có cảm thấy hắn xấu xa, đáng xấu hổ không?

Không, không, hắn nghĩ đến Thanh Vi sẽ nghĩ về hắn như thế, toàn thân đều rét run.

Hắn nhất định phải làm tốt bổn phận, làm tốt chuyện hắn nên làm, đừng muốn những thứ không thuộc về mình, càng không thể ngấp nghé bất cứ thứ gì của Thanh Vi! Thập Tam yên lặng quyết định, rốt cuộc chậm rãi thiếp đi.

Hai người ở cùng nhau lại càng thêm tự nhiên. Thanh Vi bắt đầu gọi Thập Tam là “A Ngự”, Thập Tam cũng quen gọi cô là “Thanh Vi”.

Chỉ là sau hôm đó rửa chân xong, có chút gì đóbất đồng. Bất đồng nhỏ bé vô cùng, nhưng trong nội tâm hai người đều cảm thấy.

Thanh Vi vì bị Thập Tam nắm chặt chân mà sinh ra chấn động, do đó ý thức được, Thập Tam là đàn ông, cho dù nhỏ hơn cô, nhưng kinh nghiệm đặc biệt, tính cách trầm ổn, không thể đối đãi như em trai mãi. Cô bắt đầu chú ý chi tiếp, tỉ mỉ, thay đồ, tắm rửa không thể tùy ý như thế nữa; Thập Tam dường nhưu cũng có ý thức tránh né cô, không hề đụng chạm chân tay.

Năng lực học tập của Thập Tam rất lớn, bắt đầu lên mạng chọn chương trình học, học những thứ mình có hứng thú. Thanh Vi lại mua thêm cho hắn mấy bộ đồ. Không còn biện pháp, Thập Tam coa lơn, đã cao đến 1m8. Tuy hắn có nội lực, kỳ thật không sợ lạnh, nhưng cũng không thể để hắn mặc đồ ngắn được.

Thanh Vi phát hiện, theo chiều chao hắn, tướng mạo hình như cũng khác đi. Rõ ràng là thành thục hơn, góc cạnh rõ ràng hơn, dáng người cũng không có cảm giác đơn bạc nữa. Tóm lại,  Thập Tam đã có một loại biến hóa, từ thiếu niên thành thanh niên rồi.

Là Thập Tam đã bắt đầu phát triển rồi sao? Chẳng qua nếu là thời kỳ trưởng thành, hình như là quá muộn, nếu không pahỉ, lại là quá nhanh. Thanh Vi có chút buồn bực, lại không hỏi được.

Thập Tam cũng tự mình cảm nhận được, có khi đối mặt với hình ảnh phản chiếu trong tấm gương, tường tận xem xét bản thân: đây là, biến già rồi? Vốn ảnh hưởng quan niệm, hắn vẫn thích thời kì thiếu niên hơn, thanh niên… Đây không phải là hơi già sao?

Thế nhưng người ngoài hiển nhiên không cho rằng như vậy. Thập Tm đi ra ngoài luôn kinh diễm hơn người, thường có mấy cô gái bụng trộm làm lấy di động chụp ảnh ahứn. Chỉ là, muốn cũng chỉ là muốn, bởi vì hắn không để người khác thực hiện được, sao có thể để cho mấy người lạ có hình hắn chứ?

Cứ không hay không biết như thế, đã gần cuối năm.

Đội cảnh sát hình sự phần lớn đều thân quen, cũng sẽ tổ chức ít sự kiện, ví dụ như họp mặt chúc tết hữu nghị, đáp tạ cảnh sát nhân dân.

“Muốn tôi biểu diễn văn nghệ? Không được, tôi thật sự không được.” Yến Thanh Vi đối với yêu cầu của Kiều chính ủy, biểu diễn tiết mục ở hội liên hoan, một mực cự tuyệt.

Thái độ này là vô cùng không tốt nha. Hôi liên hoan không có tiết mục sao được?” Kiều chính ủy bê tách trà lại máy đun nước.

“Tại sao lại là tôi biểu diễn tiết mục?”

“Tiểu Yến, người tuổi trẻ có ý chí, các cô không làm chẳng nhẽ đề mấy lão già như chúng tôi làm? Húc Dương biểu diễn Hip-hop, Tiểu Vị đàn điện tử, còn mấy tiểu phẩm sắp xếp…”

“Chính ủy ơi, mấu chốt là tôi không biết hát không biết nhảy, biểu diễn cái gì chứ?” Thanh Vi bất đắc dĩ.

“Không biết sao? Có nhạc cụ đấy? Tùy tiện diễn tấu khúc đi.”

“Nhạc cụ? Thanh Vi muốn nói nhạc cụ gì cũng không biết dùng, cuối cùng dưới ánh mắt áp lực của chính ủy, cực khổ nói: “Huýt sáo có tính không?”

Kiều chính ủy uống một ngụm trà, trầm trọng lắc đầu: “Mặc kệ cô biểu diễn cái gì, dù sao cũng phải làm. Đúng rồi, người trong nhà có thể hỗ trợ. Đại Hải hát đồng dao cùng con gái đấy.”

Người nhà? Yến Thanh Vi đối với câu nói của Kiều chính ủy, bắt đầu buồn rầu. Bố mẹ biết hưởng thụ, vài ngày trước đã đi Hải Nam, đến sân bay mới gọi cho cô, nói lễ mừng năm mới mới về. Được rồi, dù lão Nhị có tới, cũng không biết biểu diễn cái gì.

Còn có ai? Đột nhiên, khuôn mặt Thập Tam liền nhảy ra trong đầu Thanh Vi, thế nhưng mà, hắn sẽ tham gia liên hoan sao? Dùng danh nghĩa gì?

Yến Thanh Vi xoắn xuýt đóng máy tính lại, chuẩn bị tan tầm.

 

5 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY