Ảnh vệ xuyên không – Chương 4

10
301
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 4: Nam tử hèn mọn

 

Edit: Hồng Y Nữ Tử

Beta: Nhã Vy

 

Trời chuyển biến, gió càng ngày càng mạnh còn kéo theo vài giọt mưa nhỏ.

Yến Thanh Vi đột nhiên nhớ ra, buổi sáng xem dự báo thời thiết, ban đêm có khối không khí lạnh tràn tới. Nếu không nhanh chóng trở về nhất định sẽ gặp mưa.

Nhìn hắn còn quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mặc kệ người này có vấn đề gì, nếu cô cứ bỏ mặc ở đây e rằng không được. Thôi thì trước mang hắn theo rồi sáng mai xác nhận thân phận của hắn xong rồi quyết định đưa hắn về nhà hoặc dưa hắn đi trạm cứu trợ.

Nghĩ vậy, Yến Thanh Vi hỏi:“Anh có thể đi không?”

Thập Tam đang quỳ phủ ở mặt đất, chờ đợi chủ nhân vô tình hình phạt sửng sốt, vội vàng đáp lời:“Bẩm chủ nhân, tiện nô có thể.”

Yến Thanh Vi thực buồn bực: Cô thật sự cảm thấy 2 từ “Tiện nô”  này có chút không chịu nổi. Nhìn thấy trong tiểu thuyết là một chuyện, một người đàn ông quỳ gối trước mặt cô, hèn mọn tự xưng lại là một chuyện khác. Cô tự nhủ, cần trấn định cần trấn định, cũng may vọng tưởng của hắn cũng không quá cuồng bạo. Vì thế cô hỏi:“Anh tên là gì?”

Cô cảm thấy cần phải giải quyết việc xưng hô ngay lập tức, nếu không trong lúc cô đang lái xe trên quốc lộ mà nghe hai từ “tiện nô” thế nào cũng vì run mà gây tai nạn..

“Anh tên là gì?”

Ảnh Thập Tam lại sửng sốt một chút, chủ nhân vậy mà lại không biết tên của hắn? Hắn rõ ràng là một trong số mười tên ảnh vệ bên người của chủ nhân mà. Chẳng lẽ chủ nhân bất mãn nên muốn thu hồi lại tên của hắn?

Thập Tam tuy là tên theo số thứ tự nhưng nó là tên của hắn rất nhiều năm rồi. Nếu mất đi tên này, về sau hắn chỉ có thể tự xưng là tiện nô. Mà tiện nô chính đà đại biểu cho nô lệ đê tiện nhất. Nghĩ tới đó, Thập Tam trong lòng khó chịu, một búng máu bởi vậy mà trào ra khóe môi hắn.

Yến Thanh Vi không thấy được biểu cảm tuyệt vọng kia của Thập Tam. Đương nhiên cũng không thấy hắn bị hộc máu, chỉ nghe đến hắn thấp giọng nói:“Tiện nô Ảnh Thập Tam.”

“À! Cậu cứ tự xưng Thập Tam đi, tôi không thích nghe 2 từ tiện nô.”

Thập Tam dừng một chút, cung kính dập đầu:“Dạ, Thập Tam cẩn tuân chủ nhân phân phó.”

“Cũng đừng gọi tôi là chủ nhân, tôi họ Yến, cậu gọi tôi Tiểu Yến, Yến tiểu thư, Yến tỷ đều được.”

Thập Tam luống cuống, chủ nhân thực sự không thừa nhận hắn rồi. Hắn vội vàng bước lên hai bước, liên tục dập đầu:“Thập Tam biết sai rồi, xin chủ nhân đừng vứt bỏ tiện nô.”

Yến Thanh Vi hơi bị dọa lui lại hai bước, cảm giác được người này cực kì cố chấp. Chỉ sợ cô không thừa nhận thân phận chủ nhân, hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như thế, dứt khoát hàm hồ cho qua đi, chờ trở về nói sau. Dù sao ngày mai liền đem người tiễn bước, hắn lại nhận ai làm chủ nhân cũng không liên quan tới chuyện của cô.

Vì thế Yến tiểu thư không kiên trì nữa, chỉ phân phó Ảnh Thập Tam ngồi trên xe.

Lo lắng Thập Tam bề ngoài quái dị, lại không dám mở dây trói tay cho hắn. Nếu để hắn ngồi ở ghế trước dễ bị người khác nhìn thấy, bị camera chụp được cũng không tốt, thôi thì cô đành cho hắn nằm ở hàng ghế sau.

Thập Tam đương nhiên lĩnh mệnh, hiển nhiên hắn không biết gì về ô tô cả.

Lúc đầu hắn vẫn cho rằng đây là công cụ thần bí nào đó của chủ nhân nên hắn tiến đền cửa sau, nghe lời nằm xuống. Nửa người co lại, hơn nữa tay còn bị trói, nên nói là nằm, không bằng nói là quỳ gối trên đất càng đúng hơn.

Yến Thanh Vi có chút băn khoăn, nhưng vì an toàn suy nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn không mở dây trói cho hắn.

Xe vừa khởi động, Thập Tam liền phát hoảng, nếu không có chủ nhân ở phía trước, hắn tất nhiên không thể tiếp nhận quái vật như vậy.

Xe từ từ quay đầu, đến khu phục vụ trạm xăng có đèn khiến hắn cảm thấy mê hoặc. Sau đó xe tăng tốc bắt đầu chạy vào quốc lộ.

Đèn đường hai bên phản chiếu lên mặt đường bóng loáng, các bảng hướng dẫn dần lùi về phía sau, tốc độ cực nhanh khiến Thập Tam ý thức được thế giới này hình không giống trước.

Yến Thanh Vi vốn cho rằng quái nhân này có thể làm ra động tĩnh gì, không ngờ tới hắn thế mà lại ở trong xe một chút tiếng động cũng không có. Cảm giác tồn tại quá ít?

Chẳng lẽ là lại té xỉu? Cô nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy Thập Tam ngồi yên lặng trên sàn. Trong không gian hẹp mà cố gắng cuộn lui thân thể, hết sức cố gắng không đụng vào đệm dựa.

“Anh không thoải mái sao?” Yến Thanh Vi nhịn không được hỏi.

“Thưa chủ nhân, không có.” Ảnh Thập Tam lập tức cung  kính trả lời.

“Vậy sao anh không ngồi trên ghế??”

“Chủ nhân, Thập Tam trên người dơ bẩn, sợ dơ ghế ngồi.” Hắn có chút lung túng nói.

Bên trong xe rất sạch sẽ, da thật bao lấy ghế ngồi, trên nệm ghế là nệm lông xù màu xanh da trời, thêm hoa văn làm đẹp màu trắng, nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp.

Yến Thanh Vi giật mình, có chút cảm xúc không rõ tràn ra. Cô thích sạch sẽ, đương nhiên cũng không muốn một người xa lạ làm bẫn ghế. Tất nhiên cũng không thích  vết máu cùng bùn đất.

Nhưng người này rất tự giác, rất hèn mọn, ngay cả đụng vào cũng không dám đụng vào. Lấy kinh nghiệm của Yến Thanh Vi, ước chừng hắn cao khoảng 1m77, cứng rắn mà co lại một chỗ, dùng tư thế nằm dường như là không thể, cố gắng không đụng đến nệm ghế.

Không biết vì sao, cô không muốn nhìn tư thế hèn mọn ủy khuất như vậy của hắn, vì thế nói:“Không sao đâu, anh ngồi đi.”

Thập Tam cung kính đáp ứng rồi, lại vẫn không ngồi, vẫn y nguyên yên tĩnh mà cúi xuống, cứ như vậy một đường mà về nhà.

Thời tiết thay đổi, những giọt mưa nhỏ lắc rắc trên đường. Sắc trời đã đen như mực, trên đường vào tiểu khu thật vắng vẻ, những ngọn đèn từ trong nhà lộ ra cảm giác ấm áp.

Tiểu khu không có bãi đỗ xe nên phải đỗ xe hai bên đường. Yến Thanh Vi ngồi trên chiếc xe mà mình mua được, âm thầm cảm thấy may mắn vì dưới lầu không có người. Nếu không, có ai nhìn thấy cô mang theo một người quái dị vào nhà thì chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Kéo cửa xe, Yến Thanh Vi nói với Thập Tam:“Đi ra đi, đến nơi rồi.”

10 COMMENTS

  1. hoặc dưa hắn đi trạm cứu trợ.=>đưa
    Mà tiện nô chính đà đại biểu cho nô lệ đê tiện nhất. =>là
    nên hắn tiến đền cửa sau,=>đến
    một người xa lạ làm bẫn ghế.=> bẩn
    Tội nghiệp anh ghê. Không biết tên thật của anh là gì nhỉ?

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY