Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 40

9
1344

Chương 40: Khen ngợi lẫn nhau

Edit: Nhã Vy

 

Sau khi về nhà, Thập Tam đã chuẩn bị xong cơm, chờ cô trở về liền dọn đồ ăn. Hai người ăn xong, Thập Tam liền đi rửa bát.

Yến Thanh Vi nhìn hắn bận rộn trong phòng bếp, vẫn khí chất lăng lệ thẳng tắp đấy, chân thành mà rửa bát, không có cảm giác không khỏe nào, cũng khiến cho người ta có vài phần cảm giác đáng yêu.

Thanh Vi tới gần bồn bên cạnh, giúp hắn thu chén bát lại. Thập Tam có chút nghiêng đầu nói: “Không cần, tôi có thể tự làm được.” Nói xong, trên mặt có chút tươi cười nhàn nhạt, cả người lộ ra khí chất ôn nhu.

Thật sự là cảnh đẹp ý vui mà. Thanh Vi giật mình, cảm thấy việc rửa bát đơn điệu như vậy cũng nhanh xong hơn.

“A Ngự, đơn vị của tôi có tiệc liên hoan, anh có muốn đi không?” Thanh Vi vốn muốn hỏi Thập Tam có nên đi hay không, dùng danh nghĩa gì, phải cân nhắc thật tốt, ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào mà lại hỏi ra miệng.

“Tiệc liên hoan?” Mắt Thập Tam sáng rực lên một cái, lại nhanh chóng rũ tầm mắt xuống, chuyên chú lau đĩa: “Tôi không tiện đi.”

Nhìn thấy biểu tình nho nhỏ của hắn, Thanh Vi có chút đau đớn. Người đàn ông này, nhất định lại nghĩ ngợi lung tung. Ví dụ như bản thân không có tư cách, sẽ mất mặt gì đấy, cô liền lập tức hạ quyết tâm, đưa Thập Tam đi tham gia tiệc, để hắn tiếp xúc nhiều người, khơi gợi lòng tự tin.

“Đi thôi, tất cả mọi người đều mang người nhà đi mà, không có gì không tiện hết. Tôi còn bị yêu cầu diễn tiết mục, vừa vặn có anh hỗ trợ, đừng làm xấu mặt tôi nha.”

Khóe môi Thập Tam hơi cong lên: Cô nói là mang người nhà đi, vậy là hắn cũng xem như là người nhà của cô sao? Nhưng mà diễn tiết mục… “Cần tôi làm gì?”

“Tôi còn chưa nghĩ ra. Tôi cũng không phải người giỏi việc này, cũng không được hoan nghênh.” Thanh Vi cất cái bát cuối cùng, oán niệm nói.

Thập Tam lại rất kiên định lập tức trả lời: “Cô là tốt nhất, không cần tự oan ức mình mà đi nịnh nọt người khác.”

Được rồi, tuy cái này căn bản không phải cùng một việc, nhưng lời nói ủng hộ này vẫn khiến Thanh Vi thỏa mãn vô cùng.

Cô thấy Thập Tam bắt đầu lau bếp, ý tưởng bộc phát: “Ở chỗ các anh bồi dưỡng trẻ con có dạy cầm kỳ thi họa không? Anh tùy tiện biểu diễn một cái đi?”

Động tác rửa tay của Thập Tam dừng lại một chút, cắn nhẹ môi, giọng nói vẫn bình tĩnh: “Công tử thế gia đều phải học cầm kì thi họa, nhưng tôi xuất thân thấp hèn, về sau chỉ được huấn luyện những thứ cần thiết cho nhiệm vụ, qua loa học được một chút, cũng không giỏi. Ca mua đàn hát các loại cũng không được học qua.” Hắn dừng lại một chút, lại nói: “Có thể là giáo viên cho rằng, dung mạo tôi xấu xí, không có cơ hội giả trang làm đào kép.”

Thanh Vi nghe hắn bình tĩnh nói, lại cảm thấy ý cười ôn hào kia đã tiêu tán, quanh người Thập Tam bao lấy một vòng bi thương nhàn nhạt.

Đúng vậy, cầm kỳ thi họa, vốn là những thứ được giáo dục cẩn thận, đối với hắn lúc học tập, không có dạy bảo tha thứ, không có trưởng bối tán thưởng, chỉ có roi da vô tình. Hoàn cảnh như vậy, hắn làm sao cảm nhận được cái gì mà ý cảnh, cái gì mỹ hảo chứ.

Dù cho có cảm nhận được, cũng không được lãng phí thời gian đi nghiên cứu, bởi vì toàn bộ thời gian đều phải dành cho nhiệm vụ, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ, như vậy là đủ.

Thanh Vi nghĩ đến những chuyện này, cảm giác thật không tốt. Thập Tam lại cho rằng cô không nói lời nào là vì thất vọng, lại càng áy náy nói: “Tôi biểu diễn sẽ khiến cô mất mặt. Tôi, tôi thật vô dụng…” Ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng không làm được, trong long hắn yên lặng bổ sung.

Nhìn Thập Tam tự trách như vậy, đầu óc Thanh Vi nhanh chóng hoạt động, cầm tay hắn nói: “Anh đã rất tuyệt rồi, đừng trách móc bản thân nặng nề, phải có lòng tin. Tuy không giỏi những thứ kia, nhưng không phải võ công rất cao, học lại rất nhanh sao, những đứa nhỏ ở đây sao có thể so với anh? Bọn họ không xấu hổ, anh xấu hổ cái gì?”

Thập Tam kinh ngạc nhìn cô: “Cô thật sự nghĩ vậy? Không phải là muốn an ủi tôi sao?”

“Thật chứ! Anh tiếp xúc với nhiều người sẽ biết, bản thân anh rất ưu tú.”

Giọng nói Thanh Vi mười phần khẳng định, nhìn ánh mắt hắn mà ca ngợi, nơi hai bàn tay tiếp xúc truyền tới từng chút ôn hòa. Tin tưởng hắn như vậy, che chở hắn như vậy. Thập Tam muốn nói gì đó, bờ môi mấp máy hai cái lại không biết nói gì, trên mặt có chút đỏ ửng nhàn nhạt.

Tuy là đỏ ửng rất nhạt, nhưng Thanh Vi vẫn thấy được. Cô nương theo bàn tay mình đang nắm chặt tay Thập Tam không buông, cái tay kia vẫn còn bọt được, ngón tay thon dài ngằm trong lòng bàn tay cô, bàn tay gắn bó, làn da bóng loáng, cảm xúc hài lòng, cô vội vàng rút tay về.

Hai tay của cô cũng dính nước, hai người đồng loạt lau lau, nhìn nhau cười, không khí có chút không tự nhiên.

Quét dọn xong xuôi, Thập Tam trở về phòng trong khi Thanh Vi mang cho hắn mấy cuốn sách.

Thanh Vi nhẹ nhàng giật giật ngón tay, giống như vẫn còn đang nắm chặt đốt ngón tay bóng loáng kia. Cô lặng lẽ dùng đầu ngón tay gảy gảy lòng bàn tay, muốn xua đi cảm xúc kia, rồi lại khẽ cười cười, chỉ là nắm tay, thẹn thùng gì chứ? Chẳng lẽ đối với Thập Tam, mấy dây thần kinh lại to lên mấy phần, kiêm luôn chức năng nhớ lại rồi sao?

Cô cũng không biết, lúc này Thập Tam ở trong phòng ngủ, trên tay vẫn luôn còn cảm giác ấp áp, hắn lau bọt nước, nghĩ một chút, lại lặng lẽ dùng mu bàn tay dán lên mặt. Vì thế đôi má dường như cũng như được bàn tay kia chạm qua, nhiễm lên chút ấm áp. Áp lên má trái, lại áp lên má phải, hắn lại khẽ cười.

“A Ngự, anh có bận gì không? Đi ra nói một chút về tiết mục đi?” Thanh Vi đợi một lúc, không thấy Thập Tam đi ra khỏi phòng ngủ, không khỏi lên tiếng giục.

Biết rõ là cô không nhì thấy, nhưng Thập Tam vẫn như bị điện giật, vội vàng bỏ tay xuống đi ra ngoài.

9 COMMENTS

  1. Trời ạ, nắm tay rồi, nhưng nắm tay lúc rửa chén thì lãng mạn gì nữa má Sắc!!! Má cũng vừa phải thôi chớ! ptc100

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here