Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 41

4
254
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 41: Chọn tiết mục biểu diễn

Edit: Nhã Vy

Rốt cục cũng bắt đầu thương lượng đến chuyện dùng diễn tiết mục gì.

Vốn là Thanh Vi cũng đã nghĩ trước, bằng võ công khí chất của Thập Tam, có thể múa kiếm, hoặc là hát một bài gì đó. Dùng thân thủ của Thập Tam, còn không sợ sẽ dọa toàn hội trường sao? Vậy thì phần thưởng cho tiết mục hay nhất khẳng định tới tay rồi.

Nghĩ đến là làm liền, cô dứt khoát lên mạng tìm ca khúc võ hiệp, đưa cho Thập Tam chọn, có thể làm bối cảnh âm nhạc hoặc biểu diễn khúc mục. Kết qua Thập Tam lại sinh ra hiếu kỳ với mấy ca khúc này, dưới sự giới thiệu của Thanh Vi, nhanh chóng diễn lại mấy bộ võ hiệp kinh điển.

Thanh Vi nhớ lại những bộ võ hiệp từng xem, cảm thấy rất có cảm xúc, cũng có mấy điểm khó quên, tưởng tượng cảnh Thập Tam ở trên đài tiêu dao huýt sáo, khí thế hào hùng, liền trở nên phấn chấn.

Cô lại bắt đầu vì tạo hình của Thập Tam mà buồn rầu: mặc đồ đen hay là mặc đồ gấm trắng? Hay là áo ngòa đỏ thẫm? Dùng kiếm dài hay dùng đoản đao? Hay là dùng song tiết côn? Dùng ngọc bội trang trí hay là dùng quạt xếp? Tóc thả hay buộc chắc đều được.

Thế nhưng Thập Tam hình như lại có chút trầm mặc.

Thanh Vi đang hăng say suy nghĩ thì phát hiện Thập Tam khác thường, cũng dừng lại, cho là hắn có chút khó khăn tiếp thu, liền hỏi hắn: “Làm sao vậy? Có gì khó khăn sao?”

Thập Tam nhẹ nhíu hai hàng lông mày, suy tư nói: “Cảm thấy những… hình ảnh kia có chút vấn đề.”

“À? Vấn đề gì?” Thanh Vi vẫn còn đang trong mạch chuẩn bị, đầu óc có chút theo không kịp.

“Chỗ diễn võ công, cũng có chút lợi hại. Chỉ là có nhiều chỗ không đúng.” Thập Tam nghĩ nghĩ, một tay sờ cằm, càng ngày càng khẳng định.

 

“Sao lại không đúng?”

“Lúc đấu với nhiều địch nhân, một chiêu sử dụng quá nhiều nội lực, phạm vi sát thương thì đủ, nhưng lực thì chưa đủ, phạm vào tối kỵ làm khô kiệt nội lực, nhiều khi sử dụng tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng, kết quả tự làm bản thân bị thương, có người công lực lại không cùng thuộc tính với nội lực, dễ dẫn đến kinh mạch bị phá hủy.” Thập Tam vừa nói, đôi mắt vừa tỏa sáng, đầu Thanh Vi lại chảy dài mấy vệt đen.

“Có chiêu thức giết người, lại không giống với hiệu quả diễn xuất, chỉ là chấn động lục phủ mà phun ra một đống máu lớn, còn nữa, rõ ràng là dùng khinh công, sao lại đánh được người ta chỉ còn tấm vải bay đầy trời? Máu thịt thân thể chẳng lẽ biến mất hết sao? Như vậy quần áo đáng nhẽ không còn nguyên xi như vậy? Còn có truyền nội lực kia, sẽ làm cho người tiếp nhận thân thể nổ tung mà chết…”

Thanh Vi đưa tay đỡ trán, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy đầu. Được rồi, Thập Tam là chân chính hiểu biết võ công, có lẽ nói không sai, chỉ là nếu để hắn tiếp tục nữa, chắc là phá hỏng luôn ký ức mỹ hảo của nàng mất. Vì vậy Thanh Vi bén nhọn cắt đứt vấn đề của Thập Tam.

“Ách, A Ngự, những bộ phim này đều căn cứ vào tiểu thuyết võ hiệp mà cải biên lại, tác giả cùng đạo diễn đều không hiểu rõ võ công, đẹp mắt như thế, hiệu quả như thế nào cũng đều là vì hấp dẫn khan giả. Cho nên không thể dùng thực tế mà cân nhắc được.”

“Ừ.” Thập Tam biết nghe lời phải, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được nói thêm một câu: “Nhưng như vậy sẽ hại người đấy. Nếu có người nhìn theo đó mà luyện thì sao?”

“Yên tâm, thời kỳ này của chúng ta, người biết võ công rất ít, cũng chỉ có thể kể đến những loại công phu như Taekwondo, Thái quyền, nhu đạo gì gì đấy, dù sao cũng chưa thấy ai biết luyện công kia. Nếu bọn họ muốn luyện cũng luyện không thành.

Trải qua cuộc nói chuyện giàu tính kiến thiết này, Thanh Vi bắt đầu buông tha để Thập Tam nghĩ biểu diễn võ công gì.

Một là Thập Tam luyện công phu, bá đạo lăng lệ ác liệt, không phải chuyện đùa, là có thể lấy mạng người, không thể không xem xét kỹ kàng. Hai là về an toàn, hội trường có thể biểu diễn thành võ trường sao? Lỡ như nội kình tiết ra làm bị thương người, Thanh Vi cũng thật phát mệt mất, ba là ở nơi này, chém chém giết giết cũng không thích hợp.

Cuối cùng Thanh Vi vạn phần không muốn buông tha việc Thập Tam giả trang thành địa hiệp, Thập Tam cũng vụng trộm thở phài. Hắn thực không biết biểu diễn võ cho người xem, có thể sai hắn đâm chết người dễ dàng, nhưng nếu phải để người ta xem hắn múa kiếm, ca hát thì quả thật quá khó khắn.

Vì vậy chủ đề lại chuyển về cầm kỳ thi họa.

Trong nhà không có nhạc cụ, nhưng Yến ba có để lại bút lông, mực nước, không có giấy tuyên thành thì lấy giấy ohác họa tạm thời vậy, Thập Tam múa bút một chút, vẽ lên nước Trương Sơn.

Nhìn qua trang giấy, Thanh Vi nuốt nước miếng: “Cái này là biết một chút mà anh nói sao?”

“Chỉ có hình hài, mà không có thần.” Thập Tam phê bình tác phẩm của mình không chút lưu tình.

“Trình độ này của anh cũng đủ làm thầy giáo rồi. Ít nhất là cha tôi luyện mấy năm cũng không tốt được như vậy.” Thanh Vi tuy không phải nhà giám định hay nhà thường thức, nhưng vẫn có thể nhìn ra tranh chữ của Thập Tam cùng với của cha mình, căn bản không phải cùng một cấp bậc.

“Chủ nhân của tôi có thể nói là thi họa đều tuyệt, tài đánh cờ cùng tài vvẽ của quận chúa vang danh kinh thành. Tôi so với bọn họ, thật sự là lưu huỳnh so với trăng sáng.” Thập Tam nhàn nhạt nói, cũng có chút tự ti.

“Quản bọn họ thế nào cái khỉ gió! Bọn họ biết lên mạng sao? Biết xem ti vi sao? Biết ghét vần sao? Biết chọn gạo sao?” Thanh Vi cười nhìn Thập Tam: “A Ngự của chúng ta lại biết, so với bọn họ giỏi hơn nhiều, chính là không phải lưu huỳnh, là một khối lưu tinh.”

Thập Tam nở nụ cười: “Lưu tinh không phải dễ tàn sao? Là ví von tôi với hào quang ngắn ngủi sao?”

Thanh vi nhìn hắn cười, khuôn mắt anh tuấn, bởi vì nụ cười quá sức đẹp, khiến cho cô có chút cảm giác tê tê, không khỏi nói: “Tôi nói sai rồi, không phảii lưu tinh, mà là mặt trời.”

“Tôi nào dám so với mặt trời?” Thập Tam cúi đầu, bắt đầu thu dọn giấy trên bàn.

“Trong lòng tôi anh còn hơn thế.” Thanh Vi nói xong mới cảm thấy lời này có chút mập mờ. Cô nhanh chóng đưa mắt nhìn Thập Tam, thấy hắn không có phản ứng gì đặc biệt, cũng thu dọn đồ đạc để che xấu hổ.

4 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY