Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 42

2
181
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 42: Tình ca Khang Định

Edit: Nhã Vy

Trải qua một đêm giày vò, sáng ngày thứ hai, Thanh Vi lại nghĩ, mang theo giấy và bút mực đi tham gia hội liên hoan sẽ rất vướng víu. Hơn nữa lên hội trường, xung quanh đều là hào khí vui vẻ, nói khó nghe chút chính là vô cùng ồn ào, không thích hợp vẽ viết.

Vì vậy cô lại thương lượng cùng Thập Tam, hay là đổi thành diễn tấu nhạc khí. Thanh Vi dùng lí do chuẩn bị tiết mục, xin nghỉ nửa ngày, cùng Thập Tam đi xem nhạc cụ dân gian. Thập Tam nên dùng đàn tranh, hay là đàn sắt, hay là tỳ bà? May là hắn nói có chừng mực, bằng không Thanh Vi nghĩ đến bộ dáng Thập Tam ôm tỳ bà, liền sẽ rùng mình một cái.

Vốn Thanh Vi muốn mượn đồ hán cho Thập Tam, để hắn dùng đàn tranh, nhất định sẽ hiệu quả vô cùng. Lúc nhìn đến giá cả mới phát hiện, đàn tranh không rẻ chút nào, là đồ tốt lại càng đắt. Bằng vào tình hình gửi ngân hàng sa sút của cô gần đây, đúng là mua không nổi rồi.

Chẳng lẽ lại đi tìm người mượn một cái? Thanh Vi lục lại trong đầu xem nhà ai có con học đàn tranh, nghĩ muốn mượn dùng một chút.

Đang nghĩ ngợi, Thập Tam nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô, Thanh Vi nhìn theo tay hắn, là một loạt sáo tiêu.

“Anh còn biết dùng cái này?” Thanh Vi kinh hỉ, chủ yếu là vì sao tiện hơn nhiều. Từ mười tệ đến mấy trăm tệ, chất lượng cũng nâng cao dần.

Thập Tam nhìn mặt cô, đã có ý cười nhàn nhạt: “Biết, chọn sáo được chứ?”

Cái này còn phải nói sao? Được, đương nhiên là được rồi. Hai người chọn một cây, nghe nói cũng coi như là của danh gia chế tác. Thập Tam thử chuẩn âm, Thanh Vi chọn bề ngoài, còn chọn vào những cái đẹp mắt nhất.

Chọn sáo xong, Thanh Vi hứng khí bừng bừng muốn Thập Tam thổi một bài.

Hai người tới công viên gần nhà. Mùa đông trong công viên rất quạnh quẽ, chỉ có ở nơi lắp máy tập thể dục mới có mấy người già rèn luyện thân thể.

Thập Tam đứng dưới một cái cây, thổi một đoạn nhạc. Không phải là đoạn nhạc tiết tấu vui vẻ, mà là tiết tấu xa xưa yên lặng, khiến cho người ta yên tâm, hình như là Bước chậm xuống Thanh Sơn, xa xa nhìn vào làn thu thủy. Làn điệu ưu mỹ, mấy người già đang tập thể dục cũng dần xúm lại.

Tiếng ô tô ồn ào náo động ở xa dường như không còn nghe thấy nữa, sau giờ ngọ ánh mặt trời mang theo tình cảm ấm áp, nhẫu nhiên chó tiếng chim hót yên tĩnh mà an tường. Thập Tam chuyên chú thổi sao, ánh mắt hơi xa xăm, nhìn ra phía xa, giống như đang nhìn tới làn thu thủy kia.

Xung quanh một mảnh yên tĩnh, tiếng sáo đã ngừng, mấy người kia khích lệ Thập Tam thổi rất hay, hỏi hắn tên khúc nhạc. Thập Tam lễ phép trả lời là Bình hồ Thu Nguyệt, lời nói không dư thừa, nhưng lại rất ôn hòa.

Thanh Vi nhìn Thập Tam đắm chìm dưới ánh mặt trời, có chút hoảng hốt: Từ lúc nào, Thập Tam ngoại trừ lăng lệ ác liệt, còn có khí chất ôn nhuận thế nào? Khí chất thong dong trầm tĩnh, khiến cho người ta nhớ tới bốn chữ: Quân tử như ngọc.

Vừa đến đơn vị, Thanh Vi liền đi tới chỗ Kiều chính ủy, nói chuẩn bị bài sáo độc tấu Bình hồ Thuy Nguyệt. Kiều Chính ủy nghe tới được là độc tấu sáo liền cảm thấy hứng thú, lại biết rõ không phải Thanh Vi diễn tấu, liền chọn ba lấy bốn, có chút ý kiến với Bình Hồ Thu Nguyệt.

Hắn nói không đủ náo nhiệt, tốt nhất nên chọn tiết mục sống động hào khí. Nói Thập Tam trẻ tuổi, hắn muốn Thanh Vi cũng lên sân khấu.

Thanh Vi bất đắc dĩ nói: “Em chỉ biết đánh trống, gõ tiết tấu được không?”

Kiều chính ủy nhíu mày: “Sáo với trống? Chẳng ra cái gì cả. Vậy đi, em họ của em thổi khúc tình ca Khang định, em hát. Bài hát này cũng rất đơn giản, hợp với cả già lẫn trẻ.”

Thanh Vi lập tức lắc đầu. Giỡn hoài, Kiều chính ủy đây rõ ràng là vì không kí mà hi sinh cô. Tình ca còn hợp với cả già lẫn trẻ? Cô nhanh chóng đề nghị: “Đổi một chút đi, thần thoại? Truyền kỳ? Đều rất êm tai mà.”

“Tiểu Yến, Đừng ngại bài tình ca Khang định, kỳ thật bài này nghe rất hay, rất hợp các loại tiệc tùng. Hội liên hoan có rất nhiều người trung tuổi, còn có người mang cha mẹ đến đấy, thật sự có thể mà.”

Kiều chính ủy thấy Thanh Vi còn muốn nói thêm, trực tiếp vung tay lên: “Luyện cho tốt, diễn hay có thưởng.” Xong liền biểu thị nói xong rồi. Vừa vặn có người báo cáo, tìm Kiều chính ủy nói chuyện công tác, Thanh Vi chỉ có thể lui ra ngoài trước.

Buổi tối, Thanh Vi gọi Thập Tam ra nghe nhạc. Trong lòng cô thấp thỏm không yên, trên mặt cũng có chút xấu hổ, bật tình ca khang định cho hắn nghe. Thập Tam mặt không biểu tình, hai mắt mờ mịt.

Thanh Vi để hắn nghe một lượt, nói: “Lãnh đạo yêu cầu thổi bài này.” Dừng một chút lại nói: “Còn muốn tôi hát.”

Thập Tam nghe xong ánh mắt lóe lên, không biết là mừng hay là kinh ngạc. Hắn nghĩ, đây rõ ràng là tình ca, nam nữ yêu đương cùng hát mới hợp, lãnh đạo không biết tên kia lại yêu cầu hát công khai? Nhưng mà, nghĩ đễn Thanh Vi hát dưới đệm nhạc của hắn, lòng hắn đúng là có chút háo hức không yên.

“Khó xử sao?” Thanh Vi lại đem ánh mắt của hắn biến thành không muốn. Cũng đúng, một thể giới nữ tôn nam ti, lại muốn hắn hát tình ca với người hắn không thích, có lẽ rất khó tiếp nhận, nhưng hắn lại rất nghe lời, không dám cự tuyệt.

Thương Thập Tam trước sau ẩn nhãn, Thanh Vi săn sóc nói: “Không sao đâu, tôi nói với lão đại, thôi bài bình hồ thu nguyệt là được rồi.”

Thập Tam không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn lại không dám nói suy nghĩ thật của mình, sợ bị cho là không biết xấu hổ. Lo lắng cô không muốn cùng hắn biểu diễn, lại sợ cô vốn là đồng ý, cố giữ thể diện sẽ mất đi cơ hội này.

Thanh Vi kỳ thật cũng có suy nghĩ. Cô vốn cảm thấy việc này có chút xấu hổ. Kỳ thật nếu đổi lại là người khác cũng không cao, dù là cùng tên gia hỏa Lưu Húc Dương hát, cô cũng không có tâm lý gánh nặng. Cùng nhau chơi đùa, trêu cợt lẫn nhau, trong công việc ồn ào không ít, nói cho cùng cũng tự nhiên hơn.

Thế nhưng Thập Tam lại không giống thế. Cô phát hiện chính mình nổi lên tâm tư khó hiểu, đối với quan hệ của hai người cũng đặt lệch vị trí ban đầu. Cô sẽ vì hắn đẹp trai mà thất thần, sẽ vì hắn uất ức mà săn sóc, sẽ tim đập lúc tiếp xúc tay chân.

Lúc nãy còn thuần túy xem Thập Tam là em trai, bây giờ nhìn lại, có quỷ mới tin.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY