Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 43

2
209
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 43: Gặt hái tỏa sáng

Edit: Nhã Vy

Thanh Vi đang đợi Thập Tam trả lời, Thập Tam đã hạ quyết tâm. Bất luận thế nào, hắn muốn tranh thủ một lần. Trước kia hắn tranh thủ, cuối cùng được lưu lại trong nhà này, bây giờ hắn muốn thử một lần nữa, có thể sẽ được lên sân khấu cùng Thanh Vi.

Vì thế Thập Tam nói rõ ràng: “Tôi đồng ý, sẽ luyện tập tốt khúc này. Thanh Vi tin tưởng tôi được không?”

Vốn Thanh Vi sợ hắn ngượng, bây giờ lại thành như không tin hắn, cô vốn vẫn muốn Thập Tam tự tin lên một chút. Kết quả là mấy ngày kế tiếp, mỗi khi trời tối, Thanh Vi đều cùng Thập Tam tập bài Tình ca khang định.

Hội họp mặt chúc tết rốt cục cũng đến, Thanh Vi dùng danh nghĩa bà con xa mang Thập Tam tham gia hoạt động.

Hội trường được đặt ở một khách sạn, Thập Tam vừa lộ mặt, mọi người đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Không hề nghe nói Yến Thanh Vi có bạn trai, chẳng lẽ hôm nay lại mang đến cho mọi người xem mặt sao? Nhìn thấy Thập Tam, quả thật tướng mạo khí chất hài hòa, mọi người đều kinh ngạc vô cùng.

Lưu Húc Dương bước chậm tới, vốn cầm theo máy ảnh muốn chụp mấy tấm cùng Yến Thanh Vi, nhưng ở dưới lầu lại nhận được điện thoại của Tiểu Vị, cô kích động nóng Thanh Vi mang bạn trai đến rồi, hắn xong đời rồi, nốc ao rồi.

Lưu Húc Dương nghe xong xì mũi coi thường. Thanh Vi lấy đâu ra bạn trai? Chỉ là tạm thời dùng tạm, căn bản không cần lo lắng, Lưu Húc Dương giao máy ảnh cho Triệu Quang Hoa đi cùng, dùng vách tường thang máy làm gương, ý chí sục sôi nói: “Bản thiếu gia không thèm sợ đồ giả mạo nhà ngươi!”

Triệu Quang Hoa nhanh tay chụp được bộ dáng làm đỏm Khổng tước của hắn, cười hì hì nói: “Đúng thế, vừa hất mặt lên đã thấy đẹp trai lòe lòe, tất cả bọn đầu trâu mặt ngựa đều phải lui ra hết!” Lưu Húc Dương nghe xong càng thêm đắc chí.

Mà lúc Lưu Húc Dương nhìn thấy Thập Tam, đã bị đánh về nguyên hình. Hắn đứng đơ người, há mồm vài giây đồng hồ mới phản ứng lại. Để che giấu thất thố của mình, hắn thò tay tranh thủ thời gian: “Xin chào, tôi là Lưu Húc Dương, là đồng sự của Thanh Vi.”

Thập Tam cũng đưa tay bắt tay hắn, đơn giản nói: “Yến Ngự.” Vừa nói xong, người chủ trì dùng microphone mời mọi người an vị.

Thập Tam vẫn đứng bên cạnh Thanh Vi, sau đó lui ra nửa bước, kéo ghế cho cô, rồi tùy ý ngồi cạnh cô, lấy đống đồ uống lạnh trước mặt Thanh Vi ra, nhẹ nhàng đặt một chén trà nóng trước mặt cô, ngón tay thon dài được chén sứ tôn lên.

Lưu Húc Dương ngẩn người. Động tác của Thập Tam vô cùng tự nhiên, nói là phong độ thân sĩ cũng không hẳn đúng, còn mang theo tôn kính săn sóc, thật sự là quá hiếm thấy. Thực tế Thanh Vi cũng vốn không phải là cô gái đẹp đến tinh xảo, đội cảnh sát hình sự cũng không phải là nơi quá thương hoa tiếc ngọc, chuyện chiếu cố như vậy là chưa từng có.

Kỳ thật, không riêng gì Lưu Húc Dương, tất cả mọi người trong bàn đều cảm thấy hành động này của Thập Tam quá là xinh đẹp. Tiểu Vị nhìn thấy biểu lộ của Lưu Húc Dương, lặng lẽ nhéo hắn một cái.

Lưu Húc Dương đương nhiên sẽ không có thái độ hữu hảo với “tình địch” đột nhiên xuất hiện, hắn nhỏ giọng nói với Tiểu Vị: “Đàn ông có làn da đẹp như thế làm gì? Cũng không phải đàn piano, ngón tay dài như thế làm gì chứ? Giống nữ sinh quá.”

Tiểu Vị phì cười: “Anh đây hoàn toàn là hâm mộ ghen ghét! Yến Ngự đẹp mắt như vậy, gương mặt góc cạnh rõ ràng, còn có hương vị kiên nghị lãnh đạm, đâu ra mà giống nữ sinh chứ?”

Lưu Húc Dương yên lặng, hắn cũng biết, chỉ là không thừa nhận mà thôi. Đột nhiên cảm thấy người này quen mắt. Yến Ngự? Chẳng lẽ là bà con của Thanh Vi? Không đúng, hắn vận chuyển trí nhớ rèn luyện quanh năm, rốt cục cũng vận hành lại bình thường, nhớ ra lần trước nhìn thấy ảnh trên máy tính của Thanh Vi.

Lần trước không phải nói là người nhặt được sao? Còn điều tra thân phận của hắn mà? Sao bây giờ vẫn lưu hắn lại bên người? Lại cùng họ với Thanh Vi? Hình như còn lớn hơn cô vài tuổi? Tiểu Vị hiển nhiên cũng nghĩ đến, hai người trao đổi ánh mắt, đùng một cái sấm sét vang lên, trong đầu hai người xuất hiện nghi vấn đáng ngờ.

Cũng không thiếu đồng sự tò mò xem xét Thập Tam. Thập Tam mặc áo sơ mi màu chàm, áo trong màu tối, quần jeans giày martin, lộ ra dáng người thon dài, mang theo khí chất trẻ tuổi tuấn tú, nhu hòa lạnh nhạt. Khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là mái tóc dài của hắn, tùy ý buộc một túm, nhưng lại đen bóng phiêu dật, khiến cho người ta nhớ tới quảng cáo dầu gội đầu.

Trong đội không thiếu đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, còn có Lưu Húc Dương như ánh mặt trời, nhưng luận ngoại hình thì vẫn thua Thập Tam. Nhiều nữ đồng sự vô tình hữu ý liếc nhìn, Tiểu Vị cũng đưa điện thoại ra ý đồ chụp ảnh, chuẩn bị tung lên blog.

Thanh Vi biết rõ mọi người muốn gì, cũng không giải thích gì thêm. Cô biết Thập Tam hiện tại đang khẩn trương. Vốn là Thập Tam ngoài cô ra, người hai vật cũng không để vào lòng, người khác đánh giá đối xử với hắn thế nào, hắn cũng chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

Nhưng hoạt động lần này, với tư cách là “người nhà” của Thanh Vi, hắn hiển nhhiên không thể biểu hiện như thế, chí ít cũng không thể làm Thanh Vi mất mặt. Cho nên hắn vẫn cố gắng chuẩn bị, còn cố ý hỏi qua nên như thế nào với người trong bàn.

Thanh Vi thấy hắn cẩn thận, đương nhiên càng chiếu cố hắn. Đưa cho hắn một ít hạt dưa, cười nói: “Tiết mục xong mới ăn tối, ăn trước một chút đi.”

Lưu Húc Dương nhìn thấy hai người chiếu cố lẫn nhau, rất hòa hợp ấm áp, xương quai hàm bạnh ra, nói: “Nhìn xem! Ăn hạt dưa lại giống trêu hoa chọc bướm như thế!” Tiểu Vị khinh bỉ nói: “Đó là nói anh hả? Người nào không biết đàn ông đội chúng ta ăn hạt dưa cũng dụ dỗ ong bướm, phụ nữ thì uống rượu để kéo bè đi đánh nhau.”

Lời nói cứng rắn, Triệu Quang Hoa và Đại Hải ngồi gần Lưu Húc Dương đều khí thế nhìn qua, Tiểu Vị lại vênh đầu nói: “Tôi nói là đa số chứ không phải toàn bộ. Ai không phục thì uống rượu chứng minh đi?”

Chúng nam lập tức ỉu xìu, Tiểu Vị trời sinh tửu lượng tốt, trải qua “Rèn luyện”, là đàn ông bình thường đều không uống thắng được cô.

Đúng lúc này, một đứa bé gập ghềnh đi tới cạnh bàn, đưa bàn tay nhỏ béo nắm lấy một nắm kẹo đường. Thanh Vi thấy nó đáng yêu, liền ôm lên đùi cắn hạt dưa cho nó, hỏi: “Cháu mấy tuổi rồi? Tên là gì?”

Thằng bé trả lời: “Cháu hơn hai tuổi, tên côn côn.”

Thanh Vi lại nhịn không được mà hỏi: “Cháu là bé trai hay là bé gái vậy?”

Thằng bé lúc này tỏ vẻ tức giận, lớn tiếng nói: “Cháu có tiểu kê kê!” Sau đó ưỡn ngực ra vẻ đắc chí.

Mọi người trong bàn đều sững sờ, sau đó cười rộ lên.

Thập Tam mở to mắt, trên mặt thậm chí còn hơi ửng đỏ, sau đó mới khôi phục bình tĩnh, vẫn khẽ cong khóe miệng.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY