Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 44

0
261
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 44: Bi kịch của Lưu Húc Dương

Edit: Nhã Vy

Hội liên hoan vô cùng náo nhiệt, đám người đứng ngoài nhìn đám trẻ con chạy qua chạy lại, ngắm cách ăn mặc của phụ nữ, buông lỏng nói đùa với đàn ông. Trên sân khấu, từng tiết mục cũng lần lượt diễn ra. Được hoan nghênh nhất chính là bài đồng dao của con gái Đại Hải. Một cô bé năm tuổi, mặc bộ váy hồng nhạt xinh đẹp, như một cô công chúa, ngoại hình đáng yêu, hát rất thú vị, được rất nhiều người vỗ tay.

Không ai ngờ đến, tiết mục thành trò cười lại là tiết mục hip-hop của Lưu Húc Dương, hơn nữa chính xác là cười Lưu Húc Dương. Vốn hắn không định nhảy, nhưng vì góp đủ số, hắn đành phải cố gắng chuyên tâm chọn vài động tác đơn giản, nhưng vẫn không đủ thuần thục.

Hơn nữa, vì bị Thập Tam kích thích, hắn vẫn một mực nghẹn, lúc lên sân khấu không có cảm xúc. Lúc nhảy trên đài, nhìn xuống dưới liền thấy Thanh Vi đang sửa lại tóc giúp Thập Tam, chuẩn bị lên sân khấu. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt, nụ cười của Thanh Vi chói mắt vô cùng.

Vì thế Lưu Húc Dương liền bị phân tâm, chờ hắn hồi hồn, đã đến lượt hắn lên nhảy, không hoảng loạn thế nào được. Lưu đẹp trai bi phẫn phát hiện: Bản thân hắn đã quên động tác mất rồi. Cũng may hắn phản ứng nhanh, nhớ lại động tác uốn éo theo nhạc vài cái, nhưng thời gian còn lại rất dài, đành phải đơn giản đá qua đá lại vài cái. Lưu Húc Dương một lòng bi phẫn, hắn quả thật là đang vừa hâm mộ vừa ghen ghét!

Tiếp đó, Thanh Vi và mọi người đồng loạt nhìn thấy Lưu Húc Dương phấn khích biểu diễn trên sân khấu: Hắn vẫn giữ nguyên động tác đá nghiêng chân, hơn nữa càng đá càng hăng, nhìn thế nào cũng giống đang thi triển chiêu thức “trước đạp đạn đá”.

Đám người tạo hình trên sân khấu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lúc Lưu Húc Dương nhảy vẫn chưa tới, hắn mà tiếp tục đá nữa, sẽ giống như đang hung dữ đá vào hai phiến đá vô hình bên cạnh, công kích mãnh liệt, mà chỉ có duy nhất động tác đá.

Đã có người lặng lẽ cười rộ lên, nhanh chóng lan ra, ý cười nho nhỏ cũng lan dần lên sân khấu. Triệu Quang Hoa đứng sau Lưu Húc Dương cũng nhanh chóng nổi cáu. Hắn nhảy đẹp nhất, đã bố trí vũ đạo, cũng là người vất vả dạy Lưu Húc Dương.

Đặc biệt là Triệu Quang Hoa vừa xác định quan hệ với bạn gái, lần đầu đưa đến ra mắt đồng sự ở đơn vị, vốn muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ấy, nhưng bây giờ quả thật cũng đủ ấn tượng rồi.

Nhìn thấy bạn gái nhìn bọn họ biểu lộ kỳ quái, hắn hận không thể đạp cho người đang đứng uốn éo lắc lư đằng trước xuống khan đài. Nhìn thấy bạn gái cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, Triệu Quang Hoa phải liều mạng dốc sức mới khống chế được bản thân không làm gì quá khích.

Thanh Vi không hề hay biết những chuuyện này. Cô bị chọc cho cười rộ lên, Thập Tam nhìn thấy cô cười, tâm tình cũng vui sướng. Lúc lên biểu diễn cũng trôi chảy hẳn.

Lại không ngờ, tiết mục của bọn họ được vỗ tay rất nồng nhiệt. Thập Tam vừa bắt đầu đã hớp hồn người. Mặc dù khúc dạo thổi sáo không nhiều, nhưng lại vẫn thổi vô cùng uyển chuyển. Nhất là Thập Tam lại mang khí chất điềm tĩnh, lập tức hấp dẫn mọi người. Ngay cả bọn nhỏ vây quanh sân khấu cũng giương to đôi mắt mong chờ.

Thanh Vi chuẩn bị hát, vốn nhìn thấy bên dưới yên tĩnh, có chút khẩn trương. Nhưng cô lại nghe thấy tiếng sáo của Thập Tam, dần dần ổn định lại. Cô biết rõ, Thập Tam còn khẩn trương hơn cô. Tuy người khác nhìn không ra, nhưng cô có thể cảm nhận được.

Thập Tam hơi dùng sức, khẽ nhếch mày, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được. Hắn đứng chính giữa thổi sáo, điệu nhạc vui vẻ như thế, nhưng bóng hình lại cô đơn tịch mịch. Vốn quen ẩn nấp, hắn quả thực không quen trở thành tiêu điểm chú ý trong một nơi náo nhiệt.

Thanh Vi đến gần hắn, giơ Mic lên, cổ vũ mỉm cưởi với hắn. Cảm nhận được động tác của Thập Tam cũng vì cô mà buông lỏng, bản thân cô cũng bắt đầu ổn định lại, bắt đầu hát.

Âm thanh của khách sạn không thể so với KTV, cũng may không có tạp âm, thuận lợi hát xong, Thanh Vi nhìn Thập Tam cười. Vào lúc này, Dưới đài bắt đầu vỗ tay ầm ầm, nhiệt tình khen ngợi.

Đôi mắt Thập Tam linh động, khóe môi khẽ cong, Thanh Vi cười nhẹ nhàng, trong lòng không hiểu sao tràn ngập vui sướng. MC tranh thủ yêu cầu ai người dắt tay xuống đài. Thanh Vi mỉm cười, chủ động kéo tay Thập Tam đi xuống. Kết quả lại có vài tiếng huýt sáo vang lên.

Kế tiếp, MC còn tổ chức mấy trò chơi, người thắng đều có phần thưởng, không khí càng thêm vui vẻ. Cuối cùng là trò chơi lóc mía ngọt. MC nói: “Các đồng chí của đội cảnh sát hình sự chúng ta, công tác bộn bề nhiều việc, còn thường xuyên phải đi công tác bên ngoài, không chăm sóc được người bên cạnh chu toàn. Hôm nay liền lấy mía ngọt đại biểu cho lòng biết ơn và áy náy. Cuối cùng  cùng nhau ăn mía này, mong mọi người có một năm ngọt ngào hạnh phúc.”

Quy tắc là dùng tay lóc mía, không được dùng chân, bàn, hay dao găm các loại…, có thể lóc mía nhanh nhất, liền thắng. Để phòng nước mía bắn lên người, mỗi người còn được chuẩn bị một cái tạp dề. Nói xong cầm mấy cây mía lên.

Tất cả mọi người cười rộ lên, nhất thời không ail en sân khấu. Bởi vì tay không lóc mía không dễ chút nào, nếu như bị bắn nước mía tung tóe cũng rất chật vật, cho nên tuy rằng trò chơi này phần thưởng giá trị cao nhưng cũng không ai chủ động.

Không có người chủ động lên đài, MC bắt đầu điểm danh, có người nhà của nhân viên cảnh sát, đều là thanh niên. Thanh Vi vốn muốn xem những người kia lên lóc mía, không nhịn được cười, lại đột nhiên nghe tên “Yến Ngự” bị điểm.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY