Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 45

1
378
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 45: Bẻ mía

Edit: Nhã Vy

Nghe tên Thập Tam bị gọi, cả Thanh Vi và Thập Tam đều sững sờ.

Sao lại thế? Trước khi Mc điểm danh, phần lớn đều là những cái tên quen thuộc, Thập Tam lại lần đầu tới, sao có thể bị điểm tên.

Mc đã điểm danh không tiện từ chối, huống chi nhiều người cũng cảm thấy hứng thú với Thập Tam, chỉ có điều hơi ồn ào, vì thế Thanh Vi đành phải trấn an Thập Tam một lát, bảo hắn lên tham gia trò chơi.

Thập Tam rời đi, Thanh Vi liền muốn tìm tên đầu sỏ. Nhìn quét trên sân khấu cũng không thấy gì ngoài ý muốn. Lại nhìn xuống dưới khkán đài, ừ, mấy người ngồi cùng bàn Lưu Húc Dương đều nhìn lên trời, vô cùng chăm chú mà nhìn đèn treo. Thanh Vi hơi xiết chặt tay, nhăn mày nhín hắn.

Lưu Húc Dương tuy không nhìn bên này, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt rất không thân thiện của Thanh Vi, liền quay đầu hấp tấp nói chuyện với người khác. Đây chẳng phải là có tật giật mình rồi sao? Cô bây giờ đã có thể khẳng định, Thập Tam bị điểm tên, Lưu Húc Dương tuyệt đối không thoát khỏi liên quan.

Tạm thời cho qua, không so đo với tên vô lương tâm này, Thanh Vi nhìn lên sân khấu. Trò chơi vừa mới bắt đầu, đã có người lén ăn gian nên bị phạt, tiếp đó có người lại bẻ đôi cây mía, bị nước bắn lên mặt liền tự động đi rửa mặt.

Còn lại mấy người cũng không tệ, vụng về cũng bẻ được ngay ngắn. Sau đó liền xuất hiện một người ăn gian, vụng trộm định cắn, liền phải xuống đài dưới tiếng ồ à của khán giả.

Thập Tam không gấp cũng không chậm, không lâu lại bẻ một cái, duy trì bộ dáng không khác với người khác quá. Chỉ là so với những người khác, biểu tình trên mặt hắn cũng không khỏi quá dễ dàng rồi.

Lưu Húc Dương nhìn thấy liền tức giận. Hắn vốn thấy Thập Tam hơi gầy, tưởng rằng tên này thể chất tồi, vô cùng vất vả mới khiến Mc điểm tên hắn lên chơi. Hắn ta cho rằng sẽ nhìn thấy cảnh Thập Tam sớm bị loại xuống, lộ bản chất mặt trắng! Khuôn mặt bị bắn đầy nước mía, để xem tiểu tử này còn có thể giả thanh cao không

Kết quả Yến Ngự lại dễ dàng kiên trì tới cùng, hơn nữa ánh mắt Thanh Vi thỉnh thoảng lại quét tới, khiến cho hắn cả người ớn lạnh.

Đến cuối cùng, những người khác  đều dần bị loại, chỉ còn lại hai ngườim một là Thập Tam, một là cảnh sát hình sự thân thủ tốt nhất, thân thể cường tráng nhất. Xét về thân thể, Nhị Long người to hơn Thập Tam, hai bàn tay cũng to hơn nhiều.

Đáng tiếc Nhị Long cố hết sức bẻ nốt nhưng cũng lực bất tong tâm, mà Thập Tam lại không có biểu tình gì bẻ gãy dễ dàng.

Gân xanh trên trán Nhị Long nhảy tưng tưng, hắn cũng không muốn thua bởi người trẻ tuổi gầy gò này trước mặt mọi người, liền dùng sức hô một tiếng, rốt cục cũng bẻ được, nhưng trên mặt lại bị văng nước tung tóe.

Nhị Long nhận lấy khăn tay, vừa lau vừa đắc ý nhìn Thập Tam bên cạnh, hắn cũng không tin Thập Tam có thể bẻ được hết. Không chỉ Nhị Long, ngay cả mọi người bên dưới cũng chú ý Thập Tam.

Thập Tam nhìn khúc mía trong tay, kỳ thật hơi hơi không hiểu. Hắn không hiểu cái thứ mềm mềm giòn giòn dễ bẻ này, sao mọi người lại khó làm như thế. Là cố ý sao? Bây giờ đã là giai đoạn sau cùng rồi, hắn phải làm gì đây?

Không tự chủ được, Thập Tam liền nhìn về phía Thanh Vi, nhìn thấy Thanh Vi cười thoải mái, dựng nói tay cái với mình, lại khoa chân múa tay thành chứ V. Thập Tam cũng mìm cười.

Sau đó đám người đang xem, kể cả phục vụ viên, cũng liền nhìn thấy Thập Tam bẻ nốt khúc mía, sau đó im lặng nhìn Nhị Long.

Nhị Long cũng đen mặt nhìn Thập Tam.

Nếu như lúc mới bắt đầu, dù là vừa bắt đầu đã nhìn thấy Thập Tam có thể làm dễ dàng như thế này hắn cũng sẽ dễ dàng buông tay. Nhưng bây giờ là xảy ra chuyện gì, người này lại từ từ làm từng bước như vậy, cứ như đang ứng đối, muốn khiến hắn xấu mặt sao?

Giống như lúc đấu giá, anh một lần cho giá cao mua đồ cho xong, cứ mỗi người ra một đồng một lần, cũng khiến người đấu giá có cảm giác muốn phun máu.

Nhị Long cắn răng, hắn lại bẻ, lại bẻ, lại bẻ… Hắn bẻ xong liền đứng in, nhìn Thập Tam. Đối phương dường như còn đang đợi hắn. Chẳng lẽ tên này còn có thể bẻ nữa? Nhị Long sụp đổ, chủ động nhận thua.

Mc cũng vô cùng hứng thú, hỏi Thập Tam có thể bẻ nhỏ nữa không? Vấn đề này cũng là câu mà người xem muốn hỏi.

Thập Tam gật đầu, rắc một cái, lại bẻ ngắn hơn. Hiện trong tay Thập Tam chỉ còn một đoạn nho nhỏ, Mc càng thêm hưng phấn, hỏi có thể bẻ nữa không?

Thập Tam dò xét đoạn mía ngắn như vậy, nói: “Quá ngắn, lại bẻ nữa không bằng lấy dùng tay làm đao chặt mía.” Quả thực, chiều dài của khúc mía kia… Mc hơi xấu hổ, tự động công bố Thập Tam chiến thắng.

Vì thế Kiểu Chính Ủy trao giải, Thập Tam ôm một thùng sữa đậu nành xuống đài trong tiếng hoan hô. Thanh Vi thả lỏng người, cô quả thực sợ Thập Tam bị yêu cầu dùng tay không chặt khúc mía đó, sau đó…

Lúc ăn cơm, Nhị Long chủ động tới mời Thập Tam uống rượu, hắn quả thực bội phục. Lưu Húc Dương cũng rục rịch muốn chuốc thay Thập Tam. Thanh Vi ngăn hai chén, sau đó kéo Lưu Húc Dương qua nói chuyện, không biết hai người nói chuyện gì, sau khi hai người trở về, Lưu Húc Dương cũng không gây ra hành động phá hoại nào nữa.

Trong bữa tiệng có người hỏi Thập Tam công tác ở đâu, Thanh Vi lại trả lời qua loa hắn vừa học xong, Tiểu Vị nói thêm mấy câu với Thập Tam, lại thấy Thập Tam đáp lại quá lạnh nhạt. Hắn chỉ chú ý Thanh Vi, cũng không muốn xã giao với người khác, trả lời rất ngắn gọn.

Tóm lại, Yến Ngự tuy xuất sắc, nhưng quá mức lạnh lùng rồi, hay là đang thanh cao? Tiểu Vị thấy, chỉ cần Thanh Vi cười một tiếng với Yến Ngự, gọi hắn một tiếng, biểu lộ của hắn lập tức ôn hòa. Chuyện hắn chuyên tâm làm nhất cũng là chuyện gắp thức ăn cho Thanh Vi.

Tiểu Vị thở dài một tiếng, nói với Lưu Húc Dương đang tạo hình chim cánh cụt nói: “Thấy không, anh không có hi vọng rồi.” Lưu Húc Dương gật đầu nói: “Cô cũng đừng hả hê, cô cũng không có hi vọng.” Hai người liền đấu nhau bằng mắt, ánh lửa tóe ra khắp nơi.

Hai tia lửa đánh nhau ầm ĩ, thẳng đến lúc ra về cũng không chấm dứt.

Trên đường về, Thanh Vi và Thập Tam đều rất vui vẻ. Hai phần thưởng, một là thùng sữa đậu nành, một là rút thưởng được dao cạo râu, lại khiến cho hai người cảm thấy như có dấu hiệu tốt. Không biết vì sao, sau khi biểu diễn, hai người nhìn nhau cũng có khác biệt. Rõ ràng là muốn liếc nhìn, nhưng lại ra vẻ vô ý.

Không khí trong xe mập mờ, không khí lạnh lẽo của mùa đông cũng như ấm cúng hắn lên. Radio đang phát một ca khúc, trùng hợp chính là bài Tình ca khang định.Thập Tam nhìn Thanh Vi, đôi mắt tỏa sáng. Thanh Vi lại ra vẻ không biết gì, khóe miệng khẽ cười.

Tuyết rơi xuống dưới đèn đường, phiêu phiêu, vầng sáng bao phủ, trong xe âm nhạc êm ái. Đoạn đường này cứ như vậy trôi qua. Không có lời nói thừa thãi, không có chuyện gì lãng mạn, nhưng lại khiến người ta khó quên.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY