Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 49

3
190
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 49: Thỏa hiệp

Edit: Nhã Vy

Thập Tam cũng không để ý nước vào mắt khiến mắt hồng hồng, hắn cầm khăn mặt lau tóc ướt, đi về phía phòng bếp. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cơm tối này có lẽ là lần cuối chuẩn bị cho Thanh Vi, hắn sẽ chuẩn bị thật tốt.

Cửa phòng ngủ được mở ra, Thanh Vi gọi Thập Tam đi vào. Thập Tam nhìn đồ ăn đã chuẩn bị tốt, yên lặng đi về phía cô.

Ba Yến mẹ Yến nhìn hắn nghe lời đi tới, biểu hiện trên mặt đã không ổn định, đương nhiên cũng không nổi giận. Bọn họ không nghĩ tới, Thanh Vi gần đây hiểu chuyện, lúc ba Yến đề nghị để Thập Tam đi, cô lại phản đối. Cô không ồn ào với ba, chỉ nói cho họ biết tình huống của Thập Tam, bây giờ cơ bản đã đủ năng lực sin tồn, chỉ cần qua một thời gian nữa, có thể độc lập, khi đó cô sẽ tự để hắn đi.

Cô nhấn mạnh phải chăm sóc Thập Tam thêm một thời gian ngắn. Ba Yến mẹ Yến không lay chuyển được con gái, không khí liền cứng lại. Thanh Vi vì không muốn ba mẹ nổi giận, vì thể nói, vậy liền để Thập Tam viết cam đoan, vậy ba mẹ cũng không lo lắng nữa.

Ba Yến thật sự không gọi nổi tên Yến Ngự, để một người xa lạ dùng họ mình, dù sao cũng có chút khó gọi, vì thế đành phải gọi theo con gái gọi “A Ngự”. Gọi xong, cảm thấy tên gọi này hơi thân thiết, vì thế càng mất tự nhiên.

Ông chỉ có thể bỏ qua chút mất tự nhiên này, nói với Thập Tam: “Hôm nay là lần đầu nhìn thấy cháu, nhưng chúng ta tin cháu là đứa trẻ hiểu cuhyện. Đồng ý giúp cháu, ngoại trừ việc nó thiện lương, cũng có lí do vì cháu xuất sắc. Chuyện trước kia không nhắc lại nữa, vậy sao này…?”

Thập Tam khổ sở đứng đấy, sắc mặt hơi trắng. Hắn thấp giọng nói: “Cháu hiểu ạ, cháu sẽ lập tức chuyển…”

Hắn còn chưa nói xong, Thanh Vi đã ấn lên bả vai hắn một cái, ngăn hắn tỏ thái độ, sau đó nói: “Con vốn định đợi lúc A Ngự có thể tự lập, để hắn hiểu xã hội hơn. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc. Tục ngữ nói tiễn phật tiễn đến tây thiên, bây giờ đuổi A Ngự đi, vốn là làm việc tốt, cuối cùng lại thành không thoải mái, không bằng trước kia đừng giúp.”

Đôi môi Thập Tam hơi rung rung, giọng nói lại không lớn nhưng kiên định: “Không, sẽ không đâu. Cho dù bây giờ muốn tôi đi, tôi cũng quyết không oán hận chút nào. Tôi đã nhận quá nhiều.” Hắn nói xong, trong mắt đã có một tầng sương mỏng: “Tôi thiếu nợ Thanh Vi nhiều, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ…”

Sẽ cái gì, hắn nói không nên lời, chỉ cảm thấy có thể trả ơn cho nàng bằng tất cả, kể cả tính mạng. Hắn quay mặt về phía ba mẹ Thanh Vi, lại nói không nên lời. Hắn không có tư cách để nói dùng tất cả để trả ơn Thanh Vi.

Ba Yến há hốc mồm, cũng không nói gì. Những lời Thập Tam nói cũng không khiến ông dễ chịu. Những lời nói hoa ngôn xảo ngữ này, hắn lại hết lần này đến lần khác dùng thái độ ngữ khí chất phác, đôi mặt kia lại hấp dẫn kinh hồn, ba Yến sợ mở miệng sẽ không giữ được lập trường.

Mẹ Yến thở dài: Chàng trai tốt như vậy, đối với Thanh Vi tốt đến thế, nếu như không phải loại tình huống này… Bà cầm chặt tay Thanh Vi: “Mẹ để ý là thanh danh của con. Tuy bây giờ người trẻ tuổi sống với nhau rất nhiều, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng. Huống chi những người kia đều là vì xây dựng sự nghiệp, chia sẻ tiền thuê nhà. Con lại không có lí do để làm như thế.”

Thập Tam dừng một lát, càng cảm thấy mình vì tư lợi, hoàn toàn không cân nhắc hoàn cảnh của Thanh Vi. Lời mẹ Yến nói thấm thía, toàn tâm toàn ý vì Thanh Vi, hắn nghe xong một chút cũng không chán ghét. Chỉ hận bản thân liên lụy cô.

Thập Tam nắm tay, trong lòng như bị cắt: “Là tôi không đúng. Thanh Vi, tôi có thể đi tìm việc kiếm tiền, ccô có thể gặp được người đàn ông ưu tú mà không chịu ảnh hưởng của tôi.”

Thanh Vi nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Thập Tam, đều là tự trách. Bởi vì khống chế cảm xúc, hắn nhắn nhăn mày, khiến cho vầng trán trơn bóng nổi lên vài đường vân.

Thanh Vi đau lòng. Người đàn ông này, lần đầu tiên nói với cô nhiều như thế, nhưng tất cả đều là đang tự quở trách hắn, cũng cân nhắc cho cô, toàn bộ vì để cô không bất hòa với ba mẹ. Cô chậm rãi lắc đầu. “Không được. Ba mẹ, A Ngự, mọi người đừng cố chấp, con lo lắng.”

Lo lắng cái gì? Cô không thể nói hết. Lo lắng nhiều lắm. Lo Thập Tam bị sỉ nhục, bị lợi dụng, đánh mất dũng khí tiến lên, không có niềm vui trong cuộc sống. Cô có thể khẳng định, sau khi Thập Tam rời khỏi cô nhất định sẽ là loại trạng thái này, ít nhất cũng kéo dài một thời gian.

Thanh Vi kiên định bảo vệ hắn như thế. Thập Tam quay đầu nhìn lại, hai mắt ánh hào quang, nặng trịch khiến người ta không thể nhìn thằng, cuối cùng ánh hào quang kia chui vào nơi sâu nhất trong trái tim, hắn nói: “Tanh Vi, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân, sẽ không vì tôi mà để mọi người phải buồn.”

Mẹ Yến đã bắt đầu lau nước mắt, không biết là Thanh Vi mạnh mẽ hay là Thập Tam hiểu chuyện. Thanh Vi ôm mẹ, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, đừng quá lo lắng, bây giờ mọi người đều kết hôn muộn, tuy bây giờ đến tuổi gả đi, nhưng vẫn còn thời gian để chọn người. Con gái của mẹ tốt như vậy, còn sợ cái gì? Dù ế, con cũng có thời gian ở với hai người, không tốt sao?”

Mẹ Yến đưa tay đẩy cô ra, rút khăn lau nước mắt: “Ba hoa, ai muốn ở với con? Con còn muốn ăn bám bọn ta? Không có cửa đâu!” Nói xong cũng không quá buồn bực tức giận.

Thanh Vi không để ý mẹ Yến phản đối, lại ôm bà: “Ba mẹ nuôi con nhiều năm như vậy, tiền lương con kiếm được cũng chưa nhiều, hai người lại không phải đại gia, còn phải lo đồ cưới, rất nhiều khoản! Nói thật, một thời gian nữa, con sẽ để tâm tìm bạn trai, A Ngự cũng có thể tự lập rồi, chẳng phải vẹn cả đôi bên sao?”

Đang nói, hương thơm nồng đậm nhẹ nhàng lan tỏa. Ba mẹ Yến không tự chủ được mà hít hà, hỏi: “Mùi thơm gì vậy?” Thập Tam vội vàng đứng dậy chạy xuống phòng bếp, mùi hương này hẳn là mùi canh cách thủy hắn đang nấu, lại quên mất.

Ba Yến nhìn bóng lưng Thập Tam, cuối cùng vỗ bàn tay lớn, nói: “Như vậy đi, tranh cãi nữa ngày mai cũng không có kết quả. Trước tiên để A Ngự sống ở chỗ chúng ta đi. Nên dạy gì chúng ta sẽ dạy. Có để nó đi học cũng tìm thầy giáo tốt. Ba sẽ đối với nó như con cháu! Chuyện từ nay về sau sau này hãy nói.”

 

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY