Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 58

8
643

Chương 58 ♥ Thân mật

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

Từ nơi trượt tuyết về nội thành, Thanh Vi mới khôi phục lại từ trong hưng phấn, đến lúc này mới thấy mệt mỏi. Hai người chỉ đơn giản ăn một chút rồi về nhà khách nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, quầy phục vị ngoài phát phiếu vé bữa sáng còn phát thêm một tờ truyền đơn khai trương.

Thanh Vi và Thập Tam nhìn xem một chút mới phát hiện thì ra là công viên triển lãm khắc băng, đêm nay là ngày khai trương. Xem khắc băng? Hình như cũng không tồi đâu. Thanh Vi liền quyết định muốn đi cùng Thập Tam.

Buổi tối bọn họ bắt xe tới công viên thì du khách đã tới không ít. Công viên rất lớn, trang hoàng cũng rất bắt mắt. Trên cây treo những dây đèn nhìn như tầng tầng nước gợn sóng, khắp nơi treo đèn lồng đỏ, tượng băng được đặt khắp mọi nơi, cơ thể trong suốt, đèn màu sáng ngời.

Lúc Thập Tam làm ảnh vệ đã từng theo Nữ hoàng tham gia hoạt động du ngoạn, nhưng đều là ban ngày, thường là vào rừng. Xem tượng băng buổi tối như vậy thì chưa bao giờ được thấy quá.

Hắn cảm thấy toàn bộ công viên như sống động hẳn, khắp nơi tràn ngập các loại màu sắ. Thanh vi chỉ vào một tòa nhà cách đó không xa: “Nhìn xem!” Đó là một tòa nhà xây theo kiến trúc cổ phương tây, có thể chứa mười mấy người, cũng không ít người lai vãng lại đó chụp ảnh.

Thanh Vi và Thập Tam tới đó đã thấy có bậc thang thông suốt lên tầng trên, theo dòng người leo lên, mặt đất là băng, bậc thang cũng là băng, dường như long lanh vô ngần. Trước mặt bất chợt có ánh đèn màu lóng lánh, thì ra đã đến lối ra.

Đứng ngoài lan can tòa nhà, bên cạnh là người băng. Nhìn xa xa khắp công viên liền cảm giác như đang ở trong một câu chuyện cổ tích nào đó vậy.

Kỳ diệu nhất chính là bên hông tòa thành này là một cầu thang trượt xoán ốc, Thanh Vi và Thập Tam trượt xuống liền cảm thấy vô cùng thích thú.

Hai người bắt đầu xem từng cái tượng băng một. Có cái thì vô cùng xinh xắn dưới ngọn đèn sáng chói. Nhìn thấy mê cung băng, Thanh Vi nổi lòng ham chơi, vì thế bảo Thập Tam vào trước để cô đi tìm.

Lúc Thập Tam vào rồi, Thanh Vi mới xắn tay áo vào mê cung. Cô nghĩ có thể tìm ra Thập Tam rất nhanh, nhưng lại phát hiện ra tuy mê cung này không thể so với mê cung cỡ lớn nhưng tính chất vẫn vậy, chuẩn với tư cách mê cung băng, không ít lối rẽ đường cụt.

Thanh Vi đi tới đi lui, gặp mấy người nhưng lại không hề thấy Thập Tam. Bây giờ làm sao xử lý đây? Chắc hẳn Thập Tam không thấy cô sẽ chờ ở cửa mê cung, vì thế quay đầu tìm đường ra cửa.

Nhưng buổi tối lại ở trong mê cung thế này, Thanh Vi bi thảm nhận ra cô lạc mất rồi. Cô tuyệt đối không thừa nhận cảm giác phương hướng của mình có vấn đề, chẳng qua là vì ánh sáng ban đêm không được tốt thôi.

 Cuối cùng Thanh Vi mới phát hiện ra mình đang đi vào ngõ cụt, vì thế rất chi là sầu khổ. Tuy sớm hay muộn rồi cũng sẽ ra ngoài được nhưng mất nhiều thời gian thì cũng quá mất mặt rồi. Sau đó cô lại phát hiện đây không phải ngõ cụt, bên dưới còn có một cái lỗ nhỏ!

Nhưng lỗ lại quá thấp quá nhỏ, chẳng lẽ phải chui qua? Sao có cảm giác như cái lỗ chó vậy cà?

Phi phi, ai lại tổn hại hình tượng mà đào một cái lỗ ở đây vậy? Cũng may bây giờ không phải thời kỳ địch ta đấu tranh, nếu vậy không biết nên chui hay không đây? Chui qua lỡ vẫn là đường cụt thì sao?

Thanh vi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định dù sao cũng không có người, cứ chui qua thử coi. Có quay lại cũng chưa chắc đã tìm được đường.

Vì thế Thanh Vi ngồi xổm xuống nghe ngóng, phát hiện bên kia không có động tĩnh gì, cô vén tay áo lên, bắt đầu đục lỗ to thêm một chút. Cô vặn vẹo đục mãi mới chậm chạp chui ra được.

Còn chưa qua xong cô đã thấy một đôi giày, có người! Khẳng định người này vừa rồi đã thấy cô khoan tưởng rồi. Thanh Vi quẫn, tranh thủ thời gian đứng lên, thiếu chút nữa là trượt chân đập mặt vào tường.

Người nọ đỡ lấy cô, Thanh Vi lại càng thêm khó chịu, cô thể cả đời này sẽ không bao giờ chơi mê cung nữa.

Cô còn chưa ngẩng đầu nhìn xem đã thấy bàn tay này vô cùng quen thuộc. Thanh Vi cứng cả người, quả nhiên là Thập Tam.

“Anh vừa rồi vẫn đứng ở đây sao?”

“Ừ, tôi chờ không thấy em đến nên tới tìm em.”

“Anh…” Thanh Vi muốn hỏi có phải hắn đã thấy toàn bộ quá trình chui qua lỗ cún của cô không nhưng trong lòng vẫn không dám hỏi, lời nói nghẹn ở cổ không nói ra nổi.

Thập Tam nhất định là thấy rồi, sau này cô phải làm sao đây? Ngẩng đầu nhìn đã thấy biểu hiện trên mặt của Thập Tam rất khả nghi, có phải đang nín cười không?”

“Không cho cười! Anh trốn đi đâu vậy, tìm khắp nơi đều không thấy, hại tôi phải như vậy.” Thanh Vi ngoài mạnh trong yếu.

“…” Thập Tam muốn nói hắn căn bản không hề trốn, hơn nữa còn lo Thanh Vi tìm khắp nơi vất vả nên mới tới tìm cô, huống hồ động tác của cô lúc nãy cũng rất… Nhưng Thập Tam vẫn thấy mặt cô đã đỏ như tôm luộc rồi, vì thế chọn cách sáng suốt là không nói gì hết.

Lần đầu tiên Thập Tam phát hiện ra, bề ngoài Thanh Vi có vẻ lý trí ôn hòa, vậy mà lại có một mặt dễ thương như thế, một mặt không thành thục như thế, khiến cho người khác không kìm lòng được muốn bao dung chiều chuộng.

Hắn phủi phủi quần áo cho Thanh Vi, nói: “Tôi không cười đâu, em đừng gấp.”

Lời nói vô cùng dịu dàng, thậm chí còn mang theo vài phần chiều chuộng.

Thanh Vi bị giọng nói dụ dỗ của hắn làm cho quẫn thêm, dường như bản thân như một đứa trẻ không nói lý vậy hả? Hay là giống đang làm nũng hơn? Mặt Thanh Vi như phát sốt, cô sao có thể so bản thân với đứa trẻ làm nũng Thập Tam chứ? Bây giờ chỉ có thể an ủi bản thân rằng bây giờ may là buổi tối, đèn lồng chiếu lên mặt đỏ rực, vì thế cũng không quá lộ liễu.

Thập Tam sợ cô xấu hổ, kéo tay cô đi ra ngoài, Thanh Vi mới cảm thấy kỳ lạ. Hình như cô có thể nhanh chóng ra tới lối ra rồi này! Cô bi phẫn nghĩ, ai làm ra cái lỗ cún đấy chứ, quá lừa đảo rồi!

Trong công viên có hồ nhân tạo, bây giờ là mùa đông nên đã đóng băng. Có thể trượt bằng hoặc đạp xe đạp. Vì ban đêm nên rất ít người trượt băng, ngược lại lại có mấy người đang đạp xe đạp.

Cái này rất đơn giản, trẻ con cũng biết đi. Thanh Vi muốn đi xe đẹp, Thập Tam lại kiên trì muốn chỉ cần một chiếc hai người cùng đi.

Hồ này không nhỏ, giữa hồ còn có đảo, có cầu. Mặt hồ băng yên tĩnh, mặt băng rắn chắc, xe đạp kêu kẽo kẹt, Thanh vi quay đầu nhìn Thập Tam ở bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng an tâm.

Vừa quay đầu như vậy dưới chân đã không tự giác mà đạp ngược hai cái. Sau đó Thanh Vi phát hiện xe không đạp được nữa. Thập Tam nhìn cô cố gắng đạp đạp mấy cái nhưng xe vẫn không nhúc nhích, thế nên hắn cũng lên thử xem, vẫn không được.

Cũng may xe đạp rất nhẹ, lại là thiết kế xe xếp, cũng không quá vướng víu. Thập Tam dứt khoát giúp Thanh Vi dắt xe đi trên hồ, hai người tuy không nói chuyện nhưng trong lòng cũng đã cảm thấy thỏa mãn.

Bỗng nhiên một tiếng vang giòn tan vang lên, sau đó lại có thêm nhiều âm thanh khác, pháo hoa bắt đầu nở bung giữa trời không. Thanh Vi nhớ trên tờ rơi cũng có ghi có biểu diễn pháo hoa. Cô đứng lại cùng Thập Tam ngắm nhìn.

Trên bầu trời, từng bông pháo hoa nổ chồng lên nhau, trên mặt đất là mặt băng phản chiếu sắc thái mỹ lệ. Cô chợt cảm thấy giờ khắc này đẹp như tranh vẽ, không giống nhan gian.

Không vận đông nữa nên cô thấy hơi lạnh, vì thế hơi co người lại. Thập Tam cũng cảm nhận được, do dự một chút rồi cũng ôm lấy cô. Nhiệt độ cơ thể Thập Tam xuyên qua lớp quần áo, Thanh Vi ngẩng đầu đã thấy hắn cũng đang cúi đầu nhìn cô.

Trong mắt Thanh Vi, Thập Tam như miếng ngọc dưới ánh đèn và ánh pháo hoa, sâu trong đôi mắt phượng như có khói lửa nhảy nhót. Thanh Vi bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm liền bối rối chuyển ánh mắt, nhìn qua môi hắn.

Môi dưới hơi trũng một chút như khảm nửa viên trân châu, dưới ánh đèn có cảm giác trơn bóng vô cùng mê người, Thanh Vi không kìm được mà liếm liếm môi mình, muốn thử hương vị của nó.

Hai người ôm chặt lấy nhau, nghe thấy cả tiếng thở của đối phương. Đợi đến lúc Thập Tam “hmm” một tiếng, Thanh Vi mới giật mình, cô trong lúc không hay biết gì đã liếm lên môi Thập Tam một cái rồi.

Thật sự, quá kỳ diệu.

Trong veo, ôn nhuận, không mềm mại như trong tưởng tượng mà có độ mềm dẻo.

Thập Tam thì sao? Hắn chỉ có cảm giác tê dại như bị điện giật, chỉ có thể dùng sức ôm lấy Thanh Vi, không nhịn đường mà cúi đầu lần tìm môi cô. Thanh Vi cũng ngửa đầu hôn lại.

Đôi môi hai người dính lấy nhau, Thanh Vi mút môi hắn một cái, cuối cùng luồn vài tìm kiếm chiếc lưỡi kia. Thập Tam trúc trắc đáp lại cô, vẫn một mực ôm cô trước ngực. Hai người như chìm vào trong đó, ngay cả pháo hoa dừng bắn bao giờ cũng không biết.

Mãi đến khi hai người đều thở gấp mới chậm chạp tách ra. Thập Tam ôm Thanh Vi, hai người nhìn nhau đều thấy xấu hổ.

Đột nhiên chiếc loa giữa hồ vang lên: “Xin các vị du khách gần xa chú ý, thờ gian đóng cửa đã đến, những ai chưa trả xe xin mời mau chóng tới chỗ quản lý.”

Thanh Vi và Thập Tam nhìn nhau cười cười, đẩy xe đạp về chỗ thuê xe. Nhân viên quản lý nhìn bọn họ đi tới mới nở nụ cười nói: “Tôi còn thắc mắc sao mãi không thấy người về, hóa ra là phải đẩy về.”

“Xe này không đạp được, hình như có vấn đề.” Thanh Vi nói.”

“Hai người cùng đạp sao?”

“Ừ?”

“Hình như bị tuột xích rồi, không đi được cũng phải. Chỉ có thể dắt tiến chứ không thể dắt lùi.”

Quả nhiên là xe bị tuột xích.

Chỉ có thể tiến không thể lùi sao? Thanh Vi cầm chặt lấy tay Thập Tam.

8 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here