Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 64

2
41

Chương 64 ♥ Ăn lẩu với bạn bè

buy allopurinol 7.5 without rx, viagra strengths.

Chuyển ngữ ♥ Nguyễn Vy

Beta ♥ Nhã Vy

 

          Đi ra khỏi sân bay, Thập Tam vừa mang ba lô vừa kéo hành lý, còn Thanh Vi thì thanh thản mà đi bên cạnh anh, tìm kiếm người bạn thân An Hiểu Văn ra đón.

          An Hiểu Văn và chồng đang chờ ở lối ra, thấy Thanh Vi liền vui vẻ phất phất tay, Thanh Vi cũng cười rộ lên, bước nhanh hơn, Thập Tam tự nhiên theo sát cô, linh hoạt mà vượt qua người phía trước.

          Thanh Vi vàThập Tam sau đêm hôm đó thì quan hệ càng tiến thêm một bước. Hai ngày cuối cùng, hai người nắm tay dạo phố, quan tâm lẫn nhau như là điều tự nhiên mà thành.

          An Hiểu Văn, chồng cô ấy và Thanh Vi vô cùng quen thuộc, thấy cô tay không đi ra, cười nói: “Không có hành lý à? Hiểu Văn còn sợ em bao lớn, bao nhỏ nên phái thêm anh thể lực cường tráng đến đây này.”

          “Có, nhưng không nhiều lắm” Thanh Vi nói xong chỉ vào Thập Tam: “Đây là bạn của em, A Ngự.”

          An Hiểu Văn thấy Thanh Vi đi gần sát một người đàn ông anh tuấn dị thường, xuất hiện cùng nhau, nhưng lại chưa từng thấy qua Thập Tam nên không nghĩ hai người đi cùng nhau. Bây giờ thấy Thanh Vi công khai thừa nhận là bạn, tuy không nói là bạn trai nhưng đã biểu lộ thần thái vô cùng thân mật, tuyệt không phải là bạn bình thường.

          Chẳng lẽ Thanh Vi ra ngoài ở cùng người đàn ông này hay sao? An Hiểu Văn lập tức suy đoán: cô nam quả nữ cùng đi du lịch thì còn có thể có quan hệ như thế nào?

          Cô và Thanh Vi là bạn bè vô cùng thân thiết, cùng nhau đến trường, chia sẻ những bí mật con gái, cùng làm việc, mua sắm, trong công việc không như ý đều nói thẳng ra, có thể nói là tri kỷ, nhưng sao lại không biết Thanh Vi đã có bạn trai?

          Cô nhớ rõ tháng trước còn cùng nhau ăn cơm, Thanh Vi cũng chưa nói cái gì.

An Hiểu Văn có chút giật mình… Lại hiếu kỳ dò xét Thập Tam. Thanh Vi thân mật kéo tay cô: “Chú ý tố chất, đừng nhìn chằm chằm trai đẹp vậy, anh ấy sẽ khó chịu đấy.”

An Hiểu Văn nghe xong im lặng, cô nhìn Thập Tam là không có tố chất rồi hả? Một người đàn ông bị nhìn thì khó chịu cái gì? Thanh Vi cũng quá bao che khuyết điểm rồi. Cô cười hì hì tới gần Thanh Vi nói: “Nghiêm túc rồi hả? Xem đều không cho xem, bảo vệ kỹ tới vậy.

Mấy người cười nói đến bãi đỗ xe, An Hiểu Văn và chồng là Đặng Vĩ đề nghị: “Đã trễ như vầy, hay cùng đi ăn một bữa cơm chào đón mọi người trở về.”

Vốn đều là bạn bè, Thanh Vi đương nhiên đồng ý. An Hiểu Văn cười nói: “Ăn lẩu, anh biết một nhà hàng cay mới mở, không gian, nguyên liệu đều nhiều lại mới lạ, tươi sốt, thế nào?”

Lẩu đương nhiên là rất nhiều loại, hương vị, nhưng đối với Thanh Vi và An Hiểu Văn mà nói thì yêu nhất vẫn là lẩu vị cay. Cả mì và rau đều cay, nhân lúc mùa đông cùng nhau ăn, thường ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà chạy đi ăn lẩu.

Thanh Vi đang muốn đồng ý đột nhiên nghĩ đến Thập Tam, liền hỏi anh: “A Ngự, muốn ăn lẩu không?”

Trước khi tham gia hoạt động của đơn vị không tính, Thập Tam là lần đầu tiên gặp bạnbè của Thanh Vi, vẫn có chút khẩn trương. Chỉ là anh biểu thị lãnh đạm, ít nói, bộ dạng giao tiếp không tốt. Nghe Thanh Vi hỏi liền vội vàng gật đầu: “Ừ.”

Đặng Vĩ đã quay sang nạt nộ An Hiểu Văn: “Nhìn xem, người ta săn sóc, ôn nhu nhiều như vậy, thật đối lập, anh kém xa rồi.”

An Hiểu Văn xì mũi coi thường: “Anh kém? Em thì sao? Không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so hàng, em cũng thật đối lập.” Nói xong véo vào tay Đặng Vĩ một cái, Đặng Vĩ hô to gọi nhỏ, liên tục nói: “Anh đang lái xe, chú ý an toàn! Đáng ra anh phải ném em ra ngoài mới phải.”

Bốn người vô cùng náo nhiệt, chính xác là hai người náo nhiệt, hai người xem náo nhiệt cho đến khi tới quán lẩu mà An Hiểu Văn đề nghị.

Bởi vì là quán mới mở nên khách hàng cũng không đông, hơn nữa trang bị trong tiệm còn mới tinh sạch sẽ, xinh đẹp, mọi người đều rất hài lòng.

Viên phục vụ tay chân lanh lẹ bê nồi lẩu và thức ăn lên, còn đưa miễn phí hai chai nước uống, nói là mới khai trương nên hạ giá. Mọi người vô cùng vui vẻ.

Nồi lẩu là nồi uyên ương, Thanh Vi và An Hiểu Văn căn bản không đụng đến món hải sản, chỉ có Đặng Vĩ thỉnh thoảng ăn chút đồ ăn.

Thanh Vi đói bụng, với lại trước mặt bạn bè không có cố kỵ nên vung vẩy đũa ăn như gió cuốn, về sau cô phát hiện Thập Tam ăn rất nhã nhặn, hơn nữa cũng cơ bản là ăn lẩu cay. Chẳng lẽ anh cũng thích ăn cay?

Thanh Vi có hơi vui vẻ, nghĩ thầm về sau có thể cùng anh ăn chung, cô không ý thức được đã nghĩ đến sau này sinh hoạt xa như vậy rồi.

Thanh Vi đề cử cho Thập Tam vài món ăn, có khi còn cố ý gắp cho anh vào món. Thập Tam đều yên lặng ăn hết.

Thập Tam ngẩng đầu nhìn cô cười cười, không biết là do cay hay là bị bỏng mà môi nhuận đỏ. Thanh Vi thuận tay rút khăn giấy đưa tới, Thập Tam đón lấy mà lau.

An Hiểu Văn nhìn không nổi, mãnh liệt uống một ngụm nước: “Không nên như vậy, Thanh Vi, cậu cứ chăm sóc anh ấy như trẻ con vậy.”

Thanh Vi ngẩn ra, cô cười cười che dấu cảm xúc. Trên thực tế, câu nói kia của Hiểu Văn chọc trúng tâm trạng đang mờ mịt của cô. Cô lớn tuổi hơn Thập Tam rất nhiều, người khác xem ra như chị em, thậm chí bề ngoài cũng không xứng đôi.

Huống hồ bởi vì Thập Tam ỷ lại việc giao tiếp không như một người chị. Nói là người yêu nhưng giống chị em, cái này vốn cũng là khúc mắc của Thanh Vi.

Cho nên lúc giới thiệu cô cũng vô thức mà chỉ nói là bạn bè. Có lẽ cô đối với đoạn tình cảm lưu luyến này chỉ có ngọt ngào triền miên, chờ mong nhưng lại không tin tưởng thiên trường địa cửu.

Đặng Vĩ là nhân viên điện tín của công ty, bây giờ được thăng làm tổ trưởng, lương bổng không tệ, tiền đồ xán lạn, đúng là thỏa mãn ước nguyện. Lúc ăn cơm nói chuyện tin tức xã hội, công tác đều lý thú.

Anh nói chuyện khôi hài, chuyện bình thường cũng có thể miêu tả sinh động, thú vị, An Hiểu Văn và Thanh Vi đều thích thú.

Thập Tam chỉ yên lặng ăn cơm, rất ít nói.

Đối với ngành sản xuất anh không biết, đối với tin tức cũng không có hứng thú, theo bản chất mà nói anh đối với xã hội này vô cùng lạnh lùng.

Thế nhưng Thập Tam đột nhiên thấy Thanh Vi khẽ cười, lắng nghe Đặng Vĩ, anh cũng muốn như thế: chậm rãi nói, trêu chọc cô cười, để cho cô vui vẻ. Có thể anh không biết…

Có lẽ anh vĩnh viễn không học được. Một ảnh vệ sẽ chú ý việc vui cười sao? Có thể làm tốt việc dẫn dắt chủ đề, có chừng mực mà chiếu cố phụ nữ, biết rõ thức ăn, lúc nào nên thêm trà, lúc nào nên tính tiền sao?

Nói đến tính tiền, Thập Tam trước kia đã chú ý đến, phần nhiều tính tiền là đàn ông. Có thể anh đã một mực đều dựa vào Thanh Vi nuôi sống. Anh ăn, mặc, ở, đi lại, thậm chí đi chơi cũng đều là Thanh Vi lo.

Anh không có thu nhập, không có công việc, sao có thể cung cấp nuôi dưỡng Thanh Vi.

Phụ nữ ở đây đều yêu thích mỹ phẩm, quần áo đẹp. Thế nhưng Thanh Vi hình như từ khi biết anh đã ít mua đồ mới hơn nhiều, càng không nói đến tùi xách, đồ trang điểm…

Thập Tam nghĩ đến, lòng có chút đau xót, anh nghĩ: cho tới bây giờ Thanh Vi đều không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn.

Bây giờ nghĩ lại, nụ cười kia làm lòng anh đau nhói. Thanh Vi thật bao dung anh rồi, anh sao có được loại may mắn này.

Anh yêu Thanh Vi, nhưng lại làm cho Thanh Vi vất vả, lại để cho cô sống không tốt bằng người khác, xa không nói, tựa như An Hiểu Văn nói, đối lập với Đặng Vĩ, anh đúng là không hợp phẩm chất đàn ông.

Thanh Vi ăn no lại nhìn Thập Tam, phát hiện anh ngây người. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, lại không có tiêu điểm, nặng nề, thậm chí có chút hoảng sợ.

Sao vậy? Vừa rồi trước khi ăn còn khá tốt. Thanh Vi có chút buồn bực, đẩy đẩy Thập Tam: “Muốn ăn gì không?”

Thập Tam thu nỗi lòng lại, hạ tầm mắt, nhìn không ra cảm xúc gì nói: “Không có gì, anh ăn được rồi.”

Thanh Vi cho rằng Thập Tam mệt mỏi nên mọi người nối đuôi nhau mà ra. Đặng Vĩ đưa tiễn bọn họ trở về nhà.

images (3)

2 COMMENTS

  1. Đúng là giữa 2 người còn rất nhiều khoảng cách! Cố lên, yêu nhau thì cùng cố gắng!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here