Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 71

1
2

Chương 71 ♥ Ánh mặt trời ban đêm

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (59)

 

Vừa hạ sốt, Thanh Vi đã liền xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng, Thập Tam cũng ở lại chăm sóc Thanh Vi.

Hôm về nhà, cơ thể Thanh Vi vẫn còn yếu, dù trời đã trở ấm nhưng vẫn chưa đủ độ, phòng lại vài ngày không ai ở, càng thiếu không khí ấm áp.

Cô cảm thấy hơi lạnh, ban ngày thì dễ rồi, quấn chặt chăn ngồi trên salon xem ti vi, Thập Tam bê cơm canh nóng hổi lên, ăn xong là được. Đến lúc ngủ lại do dự sờ tấm đệm lạnh buốt.

Trong nhà không có thảm điện, cũng không cần thiết phải mua, vì vậy cô đành cắn răng nằm xuống, co lại tranh thủ chút hơi ấm. Thanh Vi nghĩ vậy rồi anh dũng cởi áo ngoài ra, mặc mỗi đồ ngủ run rẩy chui vào chăn.

Thật ra trước kia lúc trời lạnh đều sẽ như vậy, chỉ là lúc này cơ thể vẫn không tốt lắm, lại chịu lạnh như vậy.

Vừa ngồi xuống đệm, chưa kịp nằm xuống, cửa đã vang lên tiếng gõ.

“Sao vậy?” Thanh Vi không nhúc nhích, cô cảm thấy nếu cô đứng dậy thì chắc không có nổi dũng khí chui lại vào chăn mất.

“Anh vào nhé.” Thập Tam nói xong liền đẩy cửa vào. Anh vừa rửa mặt xong, trên mặt vẫn còn hơi ẩm.

Thanh Vi trố mắt, Thập Tam cứ vậy mà vào hả?

Anh, anh có ý gì? Là có chuyện, hay muốn ngủ lại ở đây?

Tuy lần trước ở suối nước nóng, bọn họ đã hoàn toàn có được nhau, nhưng cũng chỉ mới một lần, lúc về đến giờ bọn họ cũng chưa thân cận lần nào.

Chẳng lẽ Thập Tam cho rằng bọn họ đã đạt đến mức cần mỗi ngày chung chăn gối sao?

Đương nhiên, Thanh Vi cũng không phải loại người cổ hủ, nhưng trong lòng nghĩ là một chuyện, tự nhiên cùng giường lại là chuyện khác, dù sao cô và Thập Tam cũng chỉ mới chung chăn gối một lần.

Được rồi, thật ra nguyên nhân chủ yếu cô bài xích chính là nằm viện bao nhiều ngày, còn chưa tắm rửa, tóc đầy mỡ, trên người toàn mùi là mùi, đủ thứ mùi vị… có thể thấy khó ngửi thế nào.

Cô cũng không muốn mang một thân hương vị đặc trưng như thế ngủ cạnh Thập Tam, “Hun đúc” anh đâu, thực tế mà nói, trên người Thập Tam lúc nào cũng thoảng mùi thơm, lây sang anh thì xấu hổ chết! Nếu biết trước thế này, lúc cô về nhà kiểu gì cũng phải tắm rửa sạch sẽ đã chứ không chờ ngày mai.

Nhưng Thập Tam lại nhất định không đồng ý, sợ cô bệnh lần nữa.

Ơ mà, đợi tí, nếu Thập Tam không chỉ muốn ngủ ở đây mà còn muốn tiến thêm một bước thì phải làm sao?

Thập Tam nhìn vẻ kinh ngạc và bài xíc của cô liền nhếch môi, bắt đầu cởi quần áo.

Anh cởi đồ rất nhanh, cởi áo ngoài ra chỉ còn mỗi đồ lót, thân người hoàn mỹ lộ ra hoàn toàn, Thanh Vi từ trợn mắt há mồm chuyển thành chảy nước miếng tong tong, hỏi: “Anh ngủ ở đây sao?”

“Ừ.” Thập Tam như cho cô thời gian thích ứng, chưa vội lên giường, nhưng vẫn còn ngượng vì đang khỏa thân, cúi thấp đầu đứng ở cuối giường.

“Anh, sao anh, sao anh không ra phòng khách ngủ?” Thanh Vi khẩn trương đến nỗi cà lăm luôn.

“Trời lạnh, anh ủ giường cho em.” Thập Tam nói xong, lỗ tai cũng đỏ bừng: “Anh sợ em không chịu được lạnh.”

“Em còn chưa tắm đầu, người những mùi là mùi.” Thanh Vi vì một câu ủ giường của anh mà choáng, lật đật đáp lời.

“Không sao, chuyện đó… không sao hết.” Thập Tam ra vẻ đã hiểu, nói xong lại vòng tay ôm qua ngực: “Anh lạnh lắm, lên được không?”

Thanh Vi lập tức chịu không nổi, Thập Tam nói anh lạnh, cũng đúng, trong phòng lạnh như vậy, cô mặc đồ còn lạnh, huống chi Thập Tam đứng trần truồng thế kia? Cô đúng là kém ý quá!

Thối thì thối đi, dù sao cô cũng đã chuẩn bị chăn mền rồi. Vì thế Thanh Vi nhấc chăn lên nói: “Nhanh tới nhanh tới!” Nói xong liền tự giác lời này của mình có vấn đề liền không còn mặt mũi nào ngữa, dứt khoát che mặt ngã xuống.

Lỗ tai Thập Tam đã đỏ như máu, tiến vào chăn ôm lấy Thanh Vi.

Người anh ấp áp, hơi nói xuyên thấu qua lớp quần áo của Thanh Vi, bao trùm lấy cô, cảm giác vô cùng thư thái.

Thanh Vi không nhịn được mà nhích nhích vào gần anh. Thập Tam liền ôm sát cô hơn một chút, hai tay ôm chặt lấy cô, hai chân quấn lấy chân cô, dùng cơ thể của mình sưởi ấm cho cô. Ôn hòa, dịu dàng, ấm áp, lấy đâu ra thảm điện nào so được với thế này?

Mùi thơm ngát trên người Thập Tam truyền tới, Thanh Vi thậm chí còn cảm giác mình không còn khó ngửi nữa, cô chậm rãi trầm tĩnh lại, cơ thể như tắm trong ánh mặt trời.

Da thịt cọ xát lại không có chút mập mờ nào. Thậm chí Thập Tam còn khẽ hôn lên mắt Thanh Vi, không có chút cảm giác dục vọng nào, anh thấp giọng nói: “Ngủ đi.” Giọng nói từ tính ôn tồn bảo vệ.

Đến lúc này, Thanh Vi đã hoàn toàn hiểu anh tới để ủ giường cho cô mà thôi.

Thanh Vi dán lên lồng ngực rắn chắc của anh nói: “A Ngự.”

“Ừ?”

“Anh sợ lạnh sao?”

“Không sợ.”

“Vừa rồi anh nói anh lạnh mà.”

“…Anh sợ em không cho anh lên giường.”

“Hừ, học hư từ bao giờ vậy, còn nói dối hử.”

“…”

“Không được gạt em.”

“Ừ.”

“Sao phải cởi quần áo?”

“Như vậy em mới ấm được.”

Thanh Vi chợt cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Anh không so đo cô có mùi hay không, chỉ quan tâm cô có khó chịu hay không, thậm chí còn mặc e thẹn mà cởi quần áo ủ ấm cho cô.

sertraline does it have adderall in it, order ventolin inhaler next day. Thanh Vi cười như ăn mật, ngọt ngào vô cùng, cọ lên lồng ngực rắn chắc kia: “Em lạnh hay không mà anh cũng quản sao?”

“Đây là bổn phận của anh.”

“Vậy anh còn quản gì nữa?”

“Chăm sóc cuộc sống của em.”

“Vâng, đều giao cho anh hết.”

“Được.”

Sự thật chứng minh, lúc cảm động thì đừng có đồng ý cái gì sất.

Thập Tam quả thật quản hết cuộc sống của Thanh Vi, hơn nữa còn quản vô cùng nghiêm khắc: Ăm cơm gì, ngủ lúc nào, mặc bao nhiêu quần áo, quả thật là quản từ đầu đến chân.

Thanh Vi cũng hiểu Thập Tam muốn tốt cho cô, sợ cô lại bệnh. Nhưng cô biết mình đã đỡ hơn rồi, cơ thể cũng đã hồi phục, Thập Tam lại hạn chế rất nhiều, khiến cô uất ức phiền muộn không thôi.

Thập Tam tìm cách ép cô ăn, cháo ngô cá hấp, thịt bò ngó sen hầm nấm hương… Ban ngày đã ăn no rồi, buổi tối còn phải ăn canh gà, lưỡi vịt… khiến cô ăn không tiêu.

Tuy lượng thức ăn lại không nhiều, chứa trong đĩa nhỏ nhìn rất tinh xảo, Thanh Vi cũng ăn không vào nổi. Cô nhìn mấy món ăn sáng mà cười rộ lên: “A Ngự, anh có thù oán với gia cầm sao?”

“Hả?” Thập Tam khó hiểu.

“Anh xem, lưỡi vịt, chân ngỗng, cánh gà, một con anh cũng không tha!”

…Thập Tam thẹn.

Nói thí dụ như Thanh Vi thích ăn cay, không cay không vui, nhưng từ khi sinh bệnh lại chẳng được nhìn lấy chút ớt. Thập Tam không cho ăn, lý do là cần bồi bổ, sợ kích thích dạ dày và thực quản. Thanh Vi sốt ruột, lặng lẽ rưới tương lên bánh bao, bị phát hiện nên đã bị tịch thu mất rồi.

Lại ví dụ như lúc Thanh Vi xem ti vi, đang đến hồi gay cấn, Thập Tam lại kiên quyết tắt ti vi, lý do là tới giờ ngủ, không được để cảm xúc kích động quá. Trời mới biết lúc đó mới chưa tới 10h, Thanh Vi trợn mắt nhìn sao, nhà cô là căn hộ tắt đèn sớm nhất khu chung cư.

Lại ví dụ như Thanh Vi bị vây trong phòng cả một tuần, muốn ra ngoài đi dạo, Thập Tam lại quấn cô lại như gấu, mang cô ra sân phơi nắng. Mấy bà già ông già còn mặc mỏng hơn cô ấy chứ.

Nhưng những lúc làm chuyện này, Thập Tam đều không cứng rắn mà giữ thái độ dịu dàng như nước, giọng nói đầy từ tính uyển chuyển, như sô cô la tan chảy trong lòng cô, “Nhịn hai ngày nữa được không?”, “Nghe anh một lần được không?”, “Xem như anh xin em đươc không?”

Cái này không tốt, cái kia không được, lại phối hợp với mắt phượng liên tiếp phát điện của anh, Thanh Vi lần nào cũng đần ra, u mê đồng ý, đồng ý rồi lại có một loại cảm giác nhục nước mất quyền, lúc kịp phản ứng thì đã chỉ có thể ngồi góc tường vẽ vòng tròn rồi.

Sau mấy ngày oán oán u u, Thanh Vi đột nhiên ý thức được Thập Tam hóa ra cũng rất phúc hắc, dùng dịu dàng làm vũ khí, lấy tui làm tiến để đạt được mục đích. Ai nói Thập Tam như em trai của cô chứ? Quả thực còn quản nhiều hơn ba mẹ cô.

Nhưng giận anh lại giận không nổi, chắc hẳn đây cũng là một loại trình độ quản lí chứ nhỉ.

Tóm lại Thập Tam thành công quản lí Thanh Vi vô cùng hiệu quả. Cân nặng của cô tăng 2 cân, mập mập trắng trắng. Giấc ngủ vô cùng sung túc, mắt mất hẳn quầng thâm, thậm chí còn hơi sưng.

Thanh Vi cảm giác mình bị cảm vặt chút xíu xong, về nhà không phải để tĩnh dưỡng mà là về ở cữ, khác biệt duy nhất với sản phụ là không có trẻ con trong bụng.

Cô quyết định nói chuyện với Thập Tam, nhưng anh mở miệng đã nói: “Em bệnh nặng mới khỏi…”

Thanh Vi vội giữ chặt tay anh, “A Ngự, em khỏi hẳn rồi, còn béo lên nè. Ngày mai em phải đi làm.”

Vốn tưởng Thập Tam phản đối, nhưng anh lại không thế mà chỉ dặn dò Thanh Vi. Cuối cùng lại nói với cô anh cũng phải về nhà Ba Yến mẹ Yến rồi, nếu không bọn họ sẽ lo lắng.

Thập Tam nói bằng giọng buồn buồn, Thanh Vi nghe xong cũng hụt hẫng không thôi.

phongtinhcung.com (74)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here