Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 76

0
337
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 76 ♥ Thập Tam phủ nhận

Chuyển ngữ ♥ Nguyễn Vy

Beta ♥ Nhã Vy

 

Á Á tìm từ có phần sắc bén, Thanh Vi lại có thể hiểu được – lúc này nịnh bợ không được, đối với bạn bè là cảnh báo. Á Á thật sự quan tâm cô, nói cũng đúng tình hình thực tế. Nếu như không phải Thập Tam, việc này mà xảy ra trên bạn tốt của cô, cô cũng sẽ phản đối, cũng sẽ giật mình.

Cho nên cô phản bác Á Á: “Đừng nóng vội, A Ngự không phải lừa đảo. Khi nào rảnh sẽ nói tỉ mỉ với cậu.”

Á Á giẫm chân: “Đại tiểu thư của tôi ơi, còn nói tỉ mỉ? Trước mắt còn có một Phó Hồng đấy? Doanh nhân chuyên nghiệp, còn trẻ nhiều tiền, lại tuấn tú lịch sự, nhiều thiếu nữ nhìn chằm chằm, ngược lại cậu lúc này lại có bạn trai tới! Lạy hồn, có đáng tin hay không chứ?”

Giọng nói chuyện của hai người mặc dù nhỏ nhưng Thập Tam vẫn nghe thấy.

Vừa rồi Thanh Vi tuyên bố anh là bạn trai cô khiến cho anh vừa khiếp sợ lại cảm động. Anh hiểu được hàm nghĩa của từ bạn trai, lại không ngờ Thanh Vi lại không do dự tuyên bố với bạn bè trong trường hợp này.

Anh cho rằng bị nói là thân thích là tối đa, thậm chí đã chuẩn bị tốt Thanh Vi không nhận anh, lại như bị ném một quả boom khi nghe được Thanh Vi thừa nhận anh là bạn trai.

Nhóm nhân viên tạp vụ vì đang xem một màn kịch vui mà kích động, có người nói chuyện, có người đánh anh mấy cái. Dưới nhà loạn cả lên, trên lầu chủ nhà gọi sao mà không có người lên khuân đồ. Nhóm nhân viên tạp vụ đáp lời rồi để lại anh với Thanh Vi.

Anh hiểu được lời Á Á nói, cảm thấy mình không nên lại khiến cho Thanh Vi hi sinh như thế. Hơn nữa Á Á nhiều lần nhắc đến Phó Hồng, nghe ra là thanh niên tài tuấn, hơn nữa còn có ý với Thanh Vi.

Anh không thể ích kỷ, có lẽ Thanh Vi sẽ có người khác tốt hơn anh yêu thương, mang đến cho cô cuộc sống thoải mái dễ chịu mà không phải chịu khổ cùng người đàn ông lao động chân tay, cũng bởi vì anh mà để người khác xem thường.

Cho nên Thập Tam đi đến trước mặt Thanh Vi và Á Á, thấy hai người ngừng nói chuyện liền thấp giọng nói: “Tôi chỉ là bà con xa của Thanh Vi, không có chỗ ở, cô ấy liền cho tôi ở, hiện đang ở nhà chú Yến.”

Anh nhìn Thanh Vi kinh ngạc, chậm rãi nói với Á Á: “Tôi không phải bạn trai của cô ấy.”

Bờ môi màu hồng của Á Á đã thành chữ O, giận dữ nói: “Anh nói cái gì? Anh dám lặp lại lần nữa?”

Sắc mặt Thập Tam trắng bệch, bờ môi khẽ nhúc nhích: “Tôi, tôi không phải…” Nhưng rốt cuộc lại nói không hoàn chỉnh.

Lý trí thì làm như vậy nhưng tình cảm thì anh làm không được.

Anh thuộc về Thanh Vi, là người đàn ông của cô, sao có thể phủ nhận! Lại để anh nói ra trái lương tâm thì sẽ giống như một đao đâm vào trong lòng mất.

Nhưng trong thế giới này không giống thế giới kia, phụ nữ không thể ba chồng bốn tùy tùng, càng không thể tùy ý thu nạp nam sủng, anh không làm như vậy Thanh Vi sẽ mất đi cơ hội lựa chọn người khác tốt hơn.

Thanh Vi mới đầu nghe anh nói vừa sợ vừa giận, sau đó xem biểu lộ bị đả kích của anh mới chậm rãi trấn định lại. Cô nghĩ vừa rồi nói chuyện với Á Á đã rõ ràng rồi.

Trên mặt Thập Tam rất ít biểu cảm, chỉ thoáng lộ ra vẻ tuyệt vọng, tự trách bản thận, hận không thể biến mất.

Trong thời gian một tháng, anh cắt tóc, tìm việc làm, lao động vất vả chỉ vì muốn mua một món quà nhỏ cho cô. Anh vì cho cô một niềm vui nhỏ, vì có thể kiếm tiền không phiền lụy cô.

Bây giờ là vì anh vốn không có khả năng trở thành người “Đàn ông tốt” theo đuổi Thanh Vi, lại bắt buộc phải phủ nhận quan hệ của hai người, cho dù anh đã hiến thân cho cô.

Anh làm như vậy là rất ngốc, là không đúng, là mất mặt nhưng cũng là vì cô.

Hai mắt Thanh Vi nóng lên, hít thở, kéo tay Thập Tam nói: “Không cho phép nói bậy. Anh không nghe lời em? Còn dám nói dối, bây giờ anh đã vội vã phủi sạch quan hệ sao? Về sau nếu biết sợ thì đừng làm chuyện gì sai nữa

Thập Tam kinh ngạc nói: “Không, không có…”

Thanh Vi nhìn anh nói: “Làm công việc gì, chỉ cần dùng chính sức mình để kiếm cơm đều không mất mặt, nhưng anh không nên bỏ học, đừng nhìn lợi ích nhỏ trước mắt, còn gạt em, đây mới là lỗi của anh.”

Thập Tam không nói gì, hít thở thật sâu mới gật đầu.

Thanh Vi lại nói với Á Á: “A Ngự hơi ngại ngùng, anh ấy sợ tớ mất mặt mới nói vậy. Để tớ đưa anh ấy về nhà, sau đó lại đi họp lớp.”

Á Á đã không biết nên nói cái gì. Nghe được yêu cầu của Thanh Vi thì càng không vui: “Không nên, không nên, cậu đưa người về nhà thì tám phần không gặp được bạn bè. Coi như bạn trai cậu xem, lớn như vậy rồi còn có thể bị lạc sao?”

Thập Tam cũng nói: “Thanh Vi, để anh làm tốt công việc hôm nay. Dù cho phải đi cũng phải làm đến nơi đến chốn, anh lấy tiền lương không thể không coi trọng chữ tín.

Không thể không coi trọng chữ tín, Thanh Vi hoàn toàn không thể mang Thập Tam đi, dù sao cũng là chính bản thân anh tìm công việc đầu tiên, muốn  đến nơi đến chốn. Dù sao anh cũng bị bại lộ rồi, bỏ việc theo trình tự mới tốt.

Thanh Vi hỏi lại vài câu, có ký hợp đồng lao động không? Bao lâu đầy một tháng? Biết được vốn ký kết một tháng, ngày kia là đến thời gian rồi thì Thanh Vi mới thả ra: “Vậy ngày kia anh đến nhận tiền công còn thừa, nhất định phải bỏ việc.”

Thập Tam gật đầu, quay người chạy lên lầu, không dám nhìn lại.

Á Á thấy mọi người vào rồi mà Thanh Vi còn đứng nhìn liền hung dữ vỗ vai cô: “Còn nhìn nữa, nhanh đi thôi.”

Thanh Vi và Á Á yên lặng lên taxi, hoàn toàn không có sự bình tĩnh trong tâm tình kích động, trong đầu cô đều là gương mặt Thập Tam, tay anh, lời nói anh.

Á Á thông minh liền biết cô suy nghĩ gì. Vì vậy vỗ trán nói: “Trời ạ, thế giới này điên rồi hay là tớ thần trí không rõ? Lý trí của cậu đâu rồi? Năng lực phán đoán của cậu đâu? Đã nhiều năm như vậy, tớ lại không nhìn ra cậu là kiểu người như vậy?”

Thanh Vi bị cô nàng chọc cười, tâm trí nặng nề có phần buông lỏng, chìa cái trán về phía cô ấy nói: “Còn đánh nữa, cậu phủi hết phấn rồi, đây bị phai màu rồi này.”

Á Á quả nhiên khẩn trương, vừa lẩm bẩm: “Thật ư? Thật ư?” vừa móc ra một chiếc gương nhỏ cẩn thận xem xét.

Kỳ thật cô nàng trang điểm cẩn thận, màu da cũng không tệ, nào có bị vỗ một cái mà đã phai màu? Cô nàng thấy rõ vốn không có vấn đề gì mới nhéo Thanh Vi một cái: “Trêu chọc tớ thì rất thông minh, chuyện của mình thì rối rắm.”

Thanh Vi than nhỏ: “Á Á à, anh ấy thực sự sẽ không lừa gạt tình cảm đâu, cũng không phải con nít trưởng thành. A Ngự là người hiếm có, tớ với anh ấy vô tình gặp nhau, lúc bắt đầu cũng xảy ra không ít chuyện mới thừa nhận nhau đấy.”

Á Á trầm mặc một lát rồi cuối cùng nói: “Tớ chỉ khuyên cậu, hôm nay đừng nói mình có bạn trai. Bất kể thế nào củng chừa cho mình một cơ hội.”

phongtinhcung.com (53)

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY