Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 81

0
477

Chương 81 ♥ Quần áo bị hiểu sai

Chuyển ngữ ♥ Dĩ Vãng Nhạt Nhòa

Beta ♥ Nhã Vy

 

Sao chứ? Thanh Vi hơi buồn bực, cô đã xem số quần áo này, lúc đầu định cho Thập Tam cùng đi mua, nhưng vì chuyện đầu tiên nên định dạy dỗ anh một chút, nhân tiện tự mình đi mua. Quần áo thì sao? Anh nghĩ gì thế? Cô kiên quyết lên tiếng: “Không được, em đã mua rồi.”

 Thanh Vi không sai, Thập tam nghe vậy mặt xám như tro, dường như giãy giụa cự tuyệt, hai tay nắm chặt với nhau, lặp đi lặp lại với Thanh Vi: “Không, anh sẽ không đâu.”

Ý muốn nói từ chối, giọng nói vừa tủi thân vừa đau lòng. Thập Tam như thế khiến cho Thanh Vi cũng không đành lòng.

Cô không khỏi thở dài: thật sự thiếu nợ anh rồi, rốt cuộc nhân nhượng anh một lần vậy. Thanh Vi kéo Thập Tam ngồi xuống rồi nói: “Anh có nguyên nhân gì sao? Là không thích hay không hợp?”

Thập Tam đột nhiên vòng tay ôm Thanh Vi thật chặt, thậm chí còn hơi đau. Thanh Vi bực mình, Thập Tam càng ôm chặt cô hơn, thấp giọng nói: “Anh sẽ nghe lời mà, không bao giờ gạt em nữa đâu. Tương lai em kết hôn anh sẽ không cản trở nữa, em cho anh ở lại, anh sẽ hầu hạ em và quận chúa, bằng không anh sẽ ở xa bảo vệ hai người.”

Thanh Vi lấy làm kinh ngạc: “Anh nói cái gì đấy? Anh là bạn trai của em, em còn muốn kết hôn với ai nữa?”

Thập Tam tiếp tục nói: “Đừng đuổi anh đi, anh sai rồi, em cứ phạt anh đi, đừng đuổi anh đi mà, anh sẽ không vô lễ với quận chúa đâu.” Anh nói xong lại ôm chặt Thanh Vi không buông tay, dùng mặt mình cọ vào mặt cô, thỉnh thoảng khẽ hôn một hai cái lên mặt cô.

Đối với sự ngượng ngùng của Thập Tam mà nói, lúc này như thế này là hành động can đảm rồi.

Thanh Vi bị anh ôm hôn khiến cho bản thân cô cũng có chút động tình, tạm thời buông tha nghi hoặc, cũng ôm lấy Thập Tam, nhỏ giọng nói: “Nhẹ chút, làm đau em rồi.”

Cảm nhận được đôi tay cô ôm đáp trả, Thập Tam mới yên tâm, theo lời buông lỏng lực ở tay. Sau khi Thập Tam về nhà bố mẹ cô, hai người ít có cơ hội gần gũi, bây giờ cũng không nói gì thêm nữa, hưởng thụ cái ôm này.

Thanh Vi nhẹ nhàng chạm vào mặt Thập Tam, còn chưa chạm vành tai của anh đã thoáng thấy sắc mặt anh ửng hồng, cô lại ác ý cắn một cái.

Vành tai Thập Tam bắt đầu nóng lên, từ màu hồng phấn chuyển thành hồng san hô. Thanh Vi không do dự nữa, tự mình hôn anh, Thập Tam cũng tìm tới môi cô. Hai người ôm hôn nhau.

Vẫn là bờ môi thơm ngọt trong trí nhớ, cánh môi giao nhau làm cho Thanh Vi vừa muốn hòa tan vào, vừa muốn gặm nhấm mãnh liệt, Thập Tam tự chủ buông lỏng phòng tuyến, cho phép Thanh Vi xâm nhập vào khoang miệng.

 Cái lưỡi linh hoạt vừa nhàn nhạt mùi thơm dịu khiến Thanh Vi quên hết tất cả, chuyên chú vào nụ hôn. Thập Tam không những thuận theo cho cô xâm nhập mà còn hôn lại cô, vuốt ve cô, ôm chặt lấy cô.

Thanh Vi càng thêm chìm đắm trong nụ hôn này, đến lúc không đủ không khí mới không thể không buông ra. Nhưng Thập Tam lại bởi vì động tình mà xấu hổ, vốn không có phản ứng kìm nén.

Thanh Vi ân hận nghĩ: không khí để hít thở trong chuyện hôn môi này cũng quá quan trọng rồi.

Thanh Vi nhìn thấy mắt Thập Tam sáng long lanh, còn ôm cô không buông ra, lúc này mới nhớ tới nghi vấn vừa rồi, dịu dàng nói: “Rốt cục là anh làm sao thế? Em mua quần áo không đẹp sao?” Vừa nhắc tới quần áo, trên mặt Thập Tam lập tức ửng đỏ, anh chậm rãi thu lại cánh tay, bờ môi run nhè nhẹ: “Còn em thì sao, em vẫn muốn đuổi anh đi sao?”

” Ai nói em muốn đuổi anh đi?” Thanh Vi kinh ngạc.

“Vậy em mua quần áo mới cho anh là…”

 “Đã sang mùa xuân rồi, không mua thì chẳng lẽ anh định không mặc gì sao?” Thanh Vi đầu đầy hắc tuyến: “Quần áo mới với chuyện đuổi anh có quan hệ gì sao?”

“Nhưng mà lần trước em đuổi anh đi cũng mua quần áo mới cho anh, lúc nãy lại còn giận anh, không để ý đến anh…” Giọng nói của Thập Tam càng ngày càng thấp, hẳn là cũng ý thức được chính mình suy nghĩ nhiều.

Thánh logic?! Thanh Vi nghĩ đến vẻ mặt của Thập Tam vừa rồi thì buồn cười nhưng không nỡ, cô lại ôm Thập Tam: “Lại nghĩ lung tung rồi, lát em còn muốn đưa anh đi cắt tóc nữa đấy.”

Lông mi của Thập Tam hơi run rẩy, lại là một vấn đề anh không yên lòng nữa. Vì vậy anh khó khăn mở miệng: “Em chú ý lắm sao? Anh không nên cắt bỏ, Nhưng cũng có thể để dài lại mà.”

“Không cần để, em cũng biết tóc dài không tiện, nhưng anh đúng là ra tay bạo thật đấy.” Thanh Vi hơi kéo tai anh.

  Cô vừa nói vừa đẩy Thập Tam ra, kéo quần áo anh nhìn ngắm. Áo khoác da lộ ra áo sơ mi bên trong, làm tôn lên khí chất của Thập Tam, quần dài thẳng tắp, giày kiểu Anh, chất liệu da đánh bóng đầy đủ, tùy ý lộ ra phần anh tuấn.

Thanh Vi cười tủm tỉm dò xét Thập Tam, rất là thỏa mãn. Cô để cho Thập Tam nhìn trong gương to, nhìn anh toàn thân tuấn tú khôi ngô, nói: “Anh đừng tự ti, phải tin tưởng chính mình, anh là người rất ưu tú, rất tốt.”

“Ừ.” Trong mắt Thập Tam hiện lên vẻ vui vẻ, nhìn Thanh Vi vịn tay trên vai anh. Khi đang nói chuyện, điện thoại Thanh Vi vang lên, cô lập tức trả lời. Thập Tam nghe cô nói: “Phó Hồng? Anh khỏe không? Không phải khách khí, thói quen thôi…. Ngày mai sao? Em phải đi làm…A Ngự đang ở cùng em… Được rồi, tối mai nhé…”

Nụ cười của Thập Tam biến mất, anh lẳng lặng nghe giọng nói Thanh Vi nhẹ nhàng, trò chuyện cùng Phó Hồng như rất quen thuộc, lòng anh trầm xuống.

Giữa lông mày người đàn ông trong gương có một luồng sát khí, trong mắt đen kịt như thể thu ánh sáng ngọc Lưu Ly lại, thiếu vắng sự linh động mà mang theo vẻ âm trầm. Nhưng anh chưa nói cái gì cả, đợi lúc Thanh Vi đi vào đã thấy Thập Tam đã thay đồ, thần sắc bình thường.

“Phó Hồng hẹn chúng ta tối mai cùng đi dùng cơm?”

“Ngày mai anh phải luyện tập, buổi tối là thời gian luyện, sợ là không đi được.” Thập Tam nhìn Thanh Vi rồi bình tĩnh nói, không có chút nào là không thoải mái cả.

Thanh Vi biết anh vẫn kiên trì rèn luyện, thỉnh thoảng còn luyện nội công Chu Thiên thâu đêm, chuyện này đối với Thập Tam rất quan trọng, cô vừa tôn trọng vừa ủng hộ anh.

“Vậy em đi một mình vậy, em sẽ về sớm.” Nói xong cô ấn tay vào giữa lông mày đang cau lại của Thập Tam. “Em sẽ hỏi cho rõ ràng, nếu anh ta có ý nghĩ kia thì em sẽ tỏ rõ thái độ, anh đừng lo!”

Thập Tam khẽ giật mình, vội vàng nói: “Không phải là anh ghen tị đâu, chỉ là Phó Hồng này dù sao cũng lai lịch không rõ ràng…”

Thanh Vi nở nụ cười: Nhiều năm cùng trường, lại là láng giềng, nếu Phó Hồng không rõ lai lịch thì còn ai rõ nữa? Thập Tam sao? Lai lịch của anh mới là kỳ dị nhất đó!

Nhưng Thanh Vi cũng không so đo làm gì, cô thầm nghĩ Thập Tam cũng biết ghen tị, có lẽ chính anh cũng không ý thức được điều này, anh ngốc này đúng là đáng yêu. Thanh Vi ôm lấy Thập Tam nói: “Ừ, lai lịch anh ta không rõ, anh ta là người ngoài, Thập Tam nhà chúng ta mới là đáng tin cậy nhất đấy!”

Thập Tam không nói gì nữa, mặc kệ do Thanh Vi ôm anh, một lát sa mới thì thào nói: “Chỉ là anh thích em.”

Anh còn muốn nói gì nữa, Thanh Vi đã ấm giọng an ủi: “Em biết, em cũng biết.”

phongtinhcung.com (59)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here