Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 1

23
490
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chapter 1:  Yến Thanh Vi

 

Edit: Hồng Y Nữ Tử

Beta: Nhã Vy

Bên song sắt cửa sổ, trong phòng kín, cửa khép hờ.

 

Yến Thanh Vi mặt không chút biểu cảm lấy súng ra, lần lượt đặt trên bàn làm việc :3 khẩu súng ngắn, 3 khẩu bảy phân, 2 khẩu súng ngắm, 5 khẩu phòng vệ, không tính mấy khẩu đã được lấy đi ra ngoài làm việc thì tất cả đềm nằm yên lặng trên bàn.

Yến Thanh Vi lạnh lùng cười cười, cầm khẩu súng nâng lên, thuần thục tháo ra, dùng vải mềm chuyên dụng, bắt đầu dùng sức lau.

Hoa văn trên cửa sổ dựa vào ánh sáng chiều tà mà hiện lên trên vách tường. Mọi thứ yên tĩnh dị thường.

Căn phòng này nằm ở lầu ba, hình dạng như cánh chim yến, đáng tiếc chỉ có một bên cánh— bởi vậy nơi đây được mọi người đặt tên là tòa nhà “thiên sứ gãy cánh”.

Nói thật, tuy rằng Yến Thanh Vi là nữ tử đang độ thanh xuân, nhưng động tác cô lau súng thật sự không có chút liên quan nào tới từ tao nhã. Nếu súng ống có linh hồn, nhất định sẽ vì sự thô bạo của cô mà run run. Mặc kệ là ai bị thô bạo xx liên tục như vậy cũng đều khó chịu.

Đôi mắt cô bình tĩnh đánh giá khẩu súng, vẻ mặt không nói câu nào của cô thật khiến người phát lạnh.

Nếu bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, nhất định sẽ cách xa cô, càng xa càng tốt, đáng thương là người bị cô nhìn chằm chằm lại là khẩu súng.

“Hừ hừ, các ngươi chuẩn bị tâm lí để ta chà đạp đi, đừng tưởng cố tình bày ra vẻ ngây thơ vô tội kia là có thể thoát được.” Yến Thanh Vi trong lòng nói thầm

Cửa sắt phát ra tiếng động, một người đàn ông trung niên trung niên đi vào, trong tay bê một bình thủy tinh rất lờn, hắn rất có kinh nghiệm mà chặn bình lại, ngăn cho quá nửa nước trà tràn ra khỏi cái bình không nắp.

Người vừa tới cửa, Yến Thanh Vi liền phản ứng nhanh chóng đặt họng súng về phía phát ra âm thanh,“Ai?”

Người đàn ông trung niên chẳng hề để ý buông bình trà, nghiêm túc phê bình:“Tiểu Yến a, họng súng là nghiêm cấm chỉa vào người, đây là luật!”

Không sai, đừng tưởng rằng lau súng, cười lạnh chính là xã hội đen. Nếu xã hội đen đầy đường như thế thì xã hội còn gì yên ổn nữa rồi.

Yến Thanh Vi là nữ cảnh sát, hơn nữa là đội cảnh sát hình sự. Nghe qua giống như rất vinh dự, thật ra công việc của cô chẳng có tí vinh dự nào.

Cô chủ yếu làm là kiểm tra dấu vân tay kiêm lau súng. Công việc như vậy muốn có thành tích cũng không nhiều, nhưng lượng công việc lại khiến cô ăn không tiêu, linh tinh lang tang cũng rất phiền nhiễu.

Mấy ngày hôm trước cả đội phá được vụ án lớn, một nhóm người được tuyên dương khen ngợi. Yến Thanh Vi với công việc đối chiếu dấu vân tay dưa đến tác dụng rất lớn, đáng lẽ cô cũng được xếp vào đội ngũ được tuyên dương, ai biết cấp trên thế mà lại bỏ bớt 1 slot(đại loại là chỉ một chỗ). Kết quả cả đội họp quyết định bỏ cô ra.

Yến Thanh Vi buồn bực, từ lúc cô bắt đầu làm việc cho tới 26 tuổi, lập công được thưởng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này, không có thì thôi, đằng này cố tình đưa tới rồi chém rớt, bảo cô làm sao cố thể không bất bình?

Nhớ lại con đường công tác khổ ải đã qua càng khiến cô cảm giác không có chút thành tựu, không có vinh dự, không có cảm giác tán thành. Cho nên lúc này cô hứng về bên này phát tiết bằng cách…lau súng!

Người vào tìm Yến Thanh Vi là người chính ủy đội công tác Kiều Bằng được mọi người gọi là “Chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp khoa học cải cách mở ra thời kì Joel Bush Vick”— nghe nghoại hiệu của hắn mọi người có thể hiểu được đây là chính ủy ở cấp độ nào.

Cho nên Yến Thanh Vi vì không chịu để hắn công kích bằng đại pháo ngôn ngữ, chủ động mềm xuống, cười một cách cứng ngắc: “Kiều chính ủy đến rồi sao? Tôi như vậy cũng là để ngừa vạn nhất.”

“Cô có tính cảnh giác là tốt lắm, nhưng cô rõ ràng biết vào đây đều là người mình, là người trong đội mà.”

Yến Thanh Vi âm thầm thở dài, xoay tròn trẩu súng trên tay một cách xinh đẹp rồi báng súng về phía Kiều chính ủy, trong súng không hề có đạn.

Nhưng mà Kiều chính ủy cũng tính buông tha cô:“Tiểu Yến, anh biết em mất hứng, chuyện này dính vào ai cũng không muốn. Nhưng em nên nghĩ thoáng một chút, không nên đem sự tức giận đổ lên đầu mấy khẩu súng kia.”

Yến Thanh Vi trong bụng cười lạnh, trên mặt cứng nhắc:“Em không mất hứng. Lau súng là công việc của em. Bảo dưỡng súng ống thôi, sao nói là xả giận được.”

Kiều chính ủy cầm lấy bình trà, rót một li nước uống thể hiện tinh thần trường kì kháng chiến: “Thanh Vi, không cần dỗi. Em chỉ cần mất hứng, sẽ đi lau súng. Em xem, tháng này em lau 5 lần rồi đó, mấy khẩu súng này mà quá sạch sẽ cũng không tốt đâu!”

5 lần? Có nhiều như vậy sao? Yến Thanh Vi nhìn súng, dường như thực sự sạch sẽ quá mức, mang theo chút đáng thương cùng oan khuất.

Xem ra mọi người trong đội đều biết thói quen này của cô, trong lòng có chút buồn cười, động tác cũng nhu hòa hơn.

Cô nhìn thấy Kiều chính ủy lại giật mình nghĩ đến vợ của Kiều chính ủy, da đầu run lên, chính là Đường đại tỷ bên đội trị an, ngày hôm qua đi công tác.

Con nhỏ còn đi học, vợ đi công tác, lão Kiều thật rảnh rỗi nên nên hôm nay không thể không cho cô khoảng 2 tiếng sau giờ làm việc để khai thông tư tưởng cho cô!

Nghĩ vậy, Yến Thanh Vi vô cùng thành khẩn nói:“Chính ủy, anh nói đúng, em hiểu rồi, về sau sẽ không như vậy.”

Nói xong, cô nhanh chóng lắp ráp súng trong tay, sau đó đem tất cả súng ống bỏ vảo kho, động tác như gió cuốn mây tản, nhìn rất trôi chảy.

Kiều chính ủy vốn rất vui mừng, nhưng mà những lời tâm huyết tràn ngập còn chưa nói thì làm sao cam tâm:“Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Tiểu Yến à, đi, đến văn phòng anh ngồi một lát, chúng ta nói chuyện.”

Phúc không thấy đâu, tai họa ngập đầu a!

Yến Thanh Vi tìm mọi cách từ chối không xong, dưới ánh mắt đồng tình của các đồng chí bị Kiều chính ủy kéo vào văn phòng.

Nghe được tiếng chuông tan tầm vang lên, trong tòa nhà dần dần yên tĩnh, Yến Thanh Vi chịu khổ tiếp nhận hoạt động đề cao tư tưởng, nâng cao nhận thức.

Không những không được tuyên dương còn bị giáo dục. Từ đầu tới cuối Yến Thanh Vi bụng đầy xót xa.

23 COMMENTS

  1. Yến Thanh Vi với công việc đối chiếu dấu vân tay dưa đến tác dụng rất lớn,=>đưa
    nghe nghoại hiệu của hắn mọi người có thể hiểu được đây là chính ủy ở cấp độ nào.=> ngoại
    rót một li nước uống thể hiện tinh thần trường kì kháng chiến=>ly
    Truyện hấp dẫn nha. Thanks nàng =))

  2. Xã hội đen ngầu lòi ? a129
    No no, là cảnh sát kiểm tra dấu vân tay kiêm lau súng a72
    Tác giả mới chương đầu mà đã troll như vậy rồi thì mấy chương sau em phải sống sao ? a24

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY