Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 12

9
300
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 12: Thẳng thắn thành khẩn giáp mặt

Edit: Nhã Vy

“Thập Tam, anh tắm rửa xong chưa? Sao còn chưa đi ra?” Yến Thanh Vi hỏi, Thập Tam nghe xong không khỏi chấn động, tỉnh lại từ trong tình cảnh luống cuống của hắn, tự nhận ra trong giọng hỏi thăm bình thản của cô đã có chút không vui.

Đúng vậy rồi, chủ nhân không so đo hắn xâu, hắn còn kéo dài như vậy, nói không chừng đã làm chủ nhân tức giận rồi. Nghĩ đến đấy, trong tâm hăns lại nặng hơn mấy phần.

Vì vậy, Thập Tam cắn chặt răng, tự động viên mình: Sợ cái gì, hiến thân cho chủ nhân là bổn phận của ngươi, vinh quang của ngươi. Trong nội tâm mặc niệm một chút, quyết tuyệt mà kéo mở cửa, không cho mình cơ hội hối hận.

Cùng lúc đó, Yến Thanh Vi không nghe được câu trả lời cũng đi vào. Cô lo là Thập Tam đã té xỉu, muốn hỏi lại một tiếng, nếu không đáp sẽ mở cửa cứu người.

Lúc Yến Thanh Vi chuẩn bị mở miệng, cửa lại mở.

Toàn thân Thập Tam trơn bóng, chỉ quấn khăn tắm ở chỗ quan trọng. Xác thực mà nó, khăn mặt quá ngắn, che không nổi. Vẫn là Thập Tam dùng tay giữ để nó không khơi xuống, bây giờ chính là nửa kín nửa hở, cho nên chỗ che được thật sự có hạn.

Yến Thanh Vi hơi kinh ngạc, thị khác bị kích thích quá mạnh mẽ, không để cô có cơ hội phản ứng.

Cô vốn không nghĩ vừa tới trước cửa liền chứng kiến một màn không mặc đồ thế này.

Nếu như lúc cứu người, nhìn thấy khỏa thân còn có thể chấp nhận. Như thế này là sống sờ sờ mà đứng đây, trước mặt cô, lại còn gần như thế, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở trên người hắn, còn có mùi sữa tắm thơm ngát, gần đến mức có thể nhìn thấy vân dã trên lồng ngực hắn rắn chắc co dãn.

Khí nóng mờ mịt, khiến cho ngọn đèn cũng nhu hòa hơn. Thập Tam bắp vai rắn chắc, kiên cường dẻo dai, dưới ngọn đèn lộ ra lại càng hoàn mỹ, làn da trơn bóng thậm chí hiện ra màu sứ.

Hai mắt có thể nhìn thấy, gần nhất chính là hai điểm hồng nhạt, còn giữ hơi nước.

Phản ứng đầu tiên của Yến Thanh Vi là hoảng sợ cúi đầu, kết quả lại nhìn thấy rõ ràng đôi chân thon dài thẳng tắp kia, chính giữa trọng tâm của khăn tắm, được khăn tắm bảo vệ càng lộ ra bộ phận khả nghi.

Nếu là Yến Thanh Vi 5, 6 năm trức, vẫn là thiếu nữ, chỉ sợ bản năng đầu tiên là hét lên. Nếu Yến Thanh Vi là sói nữ như Tiểu Vị, nói không chừng nhào tới trước, sờ cho đủ rồi nói sau. Nhưng cô lại không phải.

Tuy là đã hết thời thiếu nữ, nhưng vẫn còn hơi méo mó một chút. Dù sao cô cũng không phải người phóng khoáng như thế, nhìn thân thể đàn ông cũng có hạn, ngoại trừ người đàn ông để lại vết sẹo cho cô, chính là đứa cháu trai 1 tuổi.

Cho nên phản ứng của cô khá chậm chạp, đơn giản là chỉ nhìn chằm chằm vài giây đồng hồ, rồi đột nhiên kéo cưa lên, kẹp chân Thập Tam.

“Anh làm sao lại không mặc quần áo!” Yến Thanh Vi vô tri vô giác mà chất vần, đồng thời không quên bắt chéo tay, sợ Thập Tam cởi bỏ mà lao tới.

Sắc mặt Thập Tam trong cửa xám như tro, hắn không biết là làm sai chỗ nào. Chẳng lẽ hiểu sai ý chủ nhân rồi? Chủ nhân căn bản không muốn để hắn hầu hạ.

Có lẽ, chỉ là bởi vì chủ nhân nhìn thấy thân thể của hắn vô cùng đông cứng, không đủ để chủ nhân có khẩu vị, không muốn gặp hắn thôi.

Đúng vậy rồi, hắn không đủ mềm mại, không đủ tinh xảo, cơ bắp mất thăng bằng, đầu quá cao, thậm chí không ôn nhu mỉm cười đi lên, hắn vừa rồi có thể cảm thấy mình khẩn trương cứng ngắc, không giống một người đàn ông xinh đẹp?

Vừa rồi chủ nhân chỉ nhìn thoáng qua, cũng không mở cửa, nhất định là không muốn nhìn mặt hắn.

Không hiểu tại sao, Thập Tam lần này bị ghét bỏ, khiến cho hắn cảm thấy trong thâm tâm cực kỳ khó chịu.

Chủ nhân ôn nhu đối đãi hắn như vậy, cũng đã ghét bỏ hắn rồi.

Tưởng tượng lúc chủ nhân quay mặt ra chỗ khác sẽ là ánh mắt chán ghét, hắn cảm thấy như ánh mắt kia khắc lên da thịt, khiến hắn đau đớn.

Trong nội tâm rất đau, câu hỏi kia của chủ nhân nhất định là ghét bỏ, Thập Tam vô lực quỳ trên mặt đất thỉnh tội: “Thuộc hạ vô dụng, xin chủ nhân trách phạt.”

Yến Thanh vi sau khi cảm thấy khiếp sợ xong, cảm thấy không đúng: Thập Tam tại sao đột nhiên lại làm ra chuyện lớn mật chư thế? Nghe được lời hắn nói, có thể nghe được sau sự bình tĩnh kia cất giấu bi thương cùng ủy khuất.

Cô thậm chú cảm thấy âm thanh của người quỳ dưới đất kia, dùng sức mà chua xót, khiến cho cô cũng có chút đau.

Kỳ quái, rõ ràng là giọng nói cứng nhắc, cô làm sao lại nghe ra ủy khuất.

Chẳng lẽ hắn cho rằng mình muốn ắn tắm rửa, lại để hắn hiểu lầm cái gì? Tâm niệm một chút, Yến Thanh Vi lại nhớ hắn không có quần áo để thay, mình còn nói qua bảo hắn vứt quần áo cũ đi.

“Thập Tam, anh có phải là hiểu lầm cái gì rồi không? Sao lại đi ra như vậy?” Cô ở ngoài cửa xấu hổ hỏi.

“Là thuộc hạ ngu muội, lĩnh hội sai ý của chủ nhân, Thập Tam biết sai nhận phạt!” Hắn ở trong gian nan đáp lời.

Quả nhiên! Trong nội tâm Yến Thanh Vi có chút rầu rĩ.

Thập Tam quả là người kì quái, chưa từng quá phận với cô. Có lẽ cũng vì như thế, mới chậm chạp không đi ra. Nếu hắn thật sự đến từ nơi nữ tôn nam ti, vừa rồi xuất hiện trước mắt cô như vậy, nhất định cảm thấy rất khuất nhục.

Yến Thanh Vi hơi chậm rãi buông lỏng tay đặt trên cửa: Người này sao lại phải đem lời cô giống như thánh chỉ mà thi hành chứ? Bộ đồ cũ thì thế nào, cô không thúc ép hắn đi ra thì làm sao? Có thể hắn ngay cả một câu cũng không dám hỏi, hơn nữa có thể chịu nhục mà bắt buộc chính hắn phục tùng.

Bây giờ không cần nghĩ cũng biết, Thập Tam nhất định là đang quỳ trên đất rồi. Vừa rồi cô thấy rõ, trên người Thập Tam có nhiều vết thương, quỳ trên mặt đấy lạnh như băng còn đọng nước sẽ khó chịu đến mức nào chữ, lại nhân nhượng lợi ích vì cô đến mức này, sợ khiến cô không vui.

Cô càng nghĩ càng buồn rồi.

Yến Thanh vi lắc đầu, ý nghĩ sáng lên, tìm bộ quần áo ở nhà của cha, đặt ở cửa ra vào, dặn dò: “Quần áo ở cửa ra vào, mặc vào đi.” Sau đó ra phòng khách.

Cô không yên lòng mà tưới nước cho hoa, con mắt lại không tự chủ liếc qua mặt kính trong cửa phòng vệ sinh. Từ góc độ tấm gương có thể nhìn thấy một chút, chủ thấy cửa nhanh chóng mở ra, quần áo bị một cánh tay lôi tuột vào một cách nhanh chóng.

Động tác như vậy, khiến cho Yến Thanh Vi cảm thấy có chút đáng yêu. Cô cười cười: Được rồi được rồi, so đo cái gì, bị nhìn sạch là hắn chứ không phải là cô, lại nói, bây giờ trong những giải thi đấu mô hình kia, mô hình nam nhân đeo khăn tắm như thế còn ít sao!

Rút bình phun về, Yến Thanh Vi không khỏi có chút xấu hổ nghĩ: Chỉ làm cái kia nhìn cũng quá hương sắc rồi. Cô nghĩ như vậy, khóe miệng nhếch lên.

9 COMMENTS

  1. chủ nhân không so đo hắn xâu,=>xấu
    trong tâm hăns lại nặng hơn mấy phần.=>hắn
    Xác thực mà nó, =>nói
    rồi đột nhiên kéo cưa lên, =>cửa
    Yến Thanh Vi vô tri vô giác mà chất vần, =>vấn
    Yến Thanh vi sau khi cảm thấy khiếp sợ xong,=>Vi
    Thập Tam tại sao đột nhiên lại làm ra chuyện lớn mật chư thế? =>như
    Cô thậm chú cảm thấy âm thanh =>chí
    Chẳng lẽ hắn cho rằng mình muốn ắn tắm rửa,=>hắn
    quỳ trên mặt đấy lạnh như băng còn đọng nước sẽ khó chịu đến mức nào chữ, =>đất, chứ

    Không chịu đâu, nàng gạt ta! làm gì có thịt đâu! chỉ có cảnh xuân như có như không thôi à. Đến chương mấy mới thật sự có xôi thịt thế nàng?
    Thanks

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY