Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 2

8
370
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chapter 2: Ảnh vệ từ trên trời rơi xuống

Edit: Hồng Y Nữ Tử

Beta: Nhã Vy

Cha Yến Thanh Vy đã về hưu, từng là đồng sự với Kiều chính ủy.

Nhắc tới “Chủ nghĩa xã hội giai đoạn sở cấp khoa học cải cách mở ra thời kì Joel Bush Vick” đối với cô có ý xấu gì đó là tuyệt không có khả năng, nhưng mà muốn cho vị này cùng nói chuyện, muốn tan giờ đúng giờ là điều không thể nào!

Cho đến khi Yến Thanh Vi giả bộ đi tolet nhờ bạn Tiểu Văn gọi điện thoại tới, nói to là có việc gấp, rốt cục mới có thể thoát thân sau 40 phút ngồi văn phòng.

Yến Thanh Vi ở tại thành phố C, là thành phố hạng ba, thành phố B và C gần nhau, thành phố B có môi trường rất tốt, còn có một ít người thân thích nên cha mẹ cô sau khi về hưu liền chuyển tới ở thành phố B ở.

Hai thành phố rất gần nên cuối tuần cô có thể về thăm ba mẹ. Yến Thanh Vi có tính độc lập cao, cha mẹ cũng yên tâm để cô ở một mình. Nhà có 3 phòng cô đang ở vị trí cũng không tệ. Tuy không nằm trong trung tâm thành phố nhưng giao thông phương tiện. Phòng cũng mới, nói chung mọi thứ đều ổn.

Nếu thuận lợi, lái xe nửa giờ có thể về nhà, nhưng đường đi lại không tiện. Đã là giờ cao điểm còn gặp phải công trình đang sửa chữa nên Yến Thanh Vi rơi vào dòng người kẹt xe.

Đến khi ra được thì lại vì tai nạn giao thông chưa giải quyết xong nên lại kẹt thêm một lần nữa.

Như vậy thì khi nào mới về được tới nhà? Yến Thanh Vi cắn răng, dứt khoát bỏ gần tìm xa, vòng lên được cao tốc chạy.

Kết quả thật khiến người đau đầu: Cô bị lạc đường, rẽ nhầm đường, chạy tới 70km mới có chỗ quay đầu, nơi đó đã là ngoại ô.

Yến Thanh Vi hung dữ nhìn vào hướng dẫn trong điện thoại di động, ném vào trong túi, sau đó dùng tay che tim, run rẩy hết cả người. Không phải là cô cố ý hoa mắt ở nơi hoang vu này, nhưng mà cô thật sự rất đói.

Vì tức giận nên lúc trưa cô chưa ăn cơm, vẫn nhịn đói cho tới bây giờ. Nghĩ đền con đường về nhà còn rất xa xôi, Yến Thanh Vi cố nén lệ xót xa quyết định tới trạm xăng mua một ít đồ ăn nhẹ.

Ăn một ít bánh ngọt xong liền muốn đi vệ sinh, nhưng Yến Thanh Vi lại giận giữ phát hiện ra, toilet khóa cửa dán tờ thông báo – “đang sửa chữa, xin thứ lỗi”.

Yến Vi Thanh rất ít núi tục cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng: “Mẹ kiếp!”

Hôm nay thật sự là quá xui xẻo, một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết. Yến Thanh Vi khẽ ra một quyết định nghiêm túc: Người sống không thể bị nước tiểu nghẹn chết, cô sẽ giải quyết vấn đề ở bãi cỏ phía sau khu phục vụ!

Vì thế Yến tiểu thư thuận theo nhu cầu sinh lý, không văn minh nhưng rất nhân đạo mà giải quyết vấn đề. Đến khi cô tâm tình thoải mái đi về bãi đỗ xe thì bỗng nhiên bị vấp phải cái gì đó khiến cô suýt chút ngã sấp.

Cái gì vậy? Dưới ánh đèn ảm đạm, Yến Thanh Vi cúi đầu xem, dĩ nhiên là một người!

Một người, xác thực, một người đàn ông đang nằm trên mặt đất, thần trí có vẻ không tỉnh táo, bị người ta đạp một cước cũng không phản ứng.

Yến Thanh Vi có chút phát điên: Không biết người này có nhìn thấy quá trình cô “Giải quyết vấn đề” không, thậm chí không thể phán đoán vừa rồi khi cô đi qua, người này có ở đây hay không.

Dù sao ánh sáng quá mờ, mà hắn lại mặc đồ đen, thật sự khó nhìn thấy.

Trời ạ, đây là chuyện gì vậy, ông trời thế nào hôm nay đối nghịch với ta? Yến Thanh Vi tức giận nắm tay.

Cô lùi lại hai bước lớn tiếng hỏi: “Ai đó? Nằm ở đây làm gì?”

Người nọ không trả lời, giống như không thoải mái, cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng trầm thấp.

Nếu là cô gái bình thường, hoặc là kinh hãi chạy đi, hoặc là chạy vào khu phục vụ gọi người. Nhưng Yến Thanh Vi nghĩ nhiều hơn một tầng: thứ nhất là người này không rõ thân phận, ai biết hắn có phải đang giả bộ bị bệnh  hoặc là bệnh nhân tâm thần, có tính công kích nguy hiểm hay không; thứ hai là người này nếu nhìn thấy việc cô vừa làm rồi nói ra, như vậy cô nhất định đúng thật là không biết giấu mặt vào đâu.

Yến Thanh Vi nghĩ nghĩ, lại lái xe qua, cố ý tắt đèn xe, lấy đèn pin cùng dây thừng xuống, soi đèn pin cẩn thận đánh giá hắn.

Người này đang nằm cuộn nên không nhìn ra chiều cao, mặc quần áo màu đen, vải dệt có chút kì quái, rất thô ráp, lại còn có nhiều vết rách. Tóc rối tung che khuất nửa khuôn mặt, dĩ nhiên là tóc dài.

Cô lại nhìn chân hắn, là một đôi giày vải, hình thức khá kì quái cổ xưa, mà lại là vô cùng cổ xưa.

Yến Thanh Vi dùng còng tay chỉa chỉa đầu vai hắn.

Có vẻ như cô động vào vết thương, máu chảy ra thấm ượt áo. Chàng trai nức nở ai oán một tiếng.

Xem ra hắn đang bị thương nên hôn mê, không phải giả bộ.

Yến Thanh Vi nổi lên lòng hiếu kỳ: Đây là người kiểu gì vậy?

Quần áo thì kì quái, đầu tóc thì lạ lùng, chẳng lẽ hắn từ vùng núi bị bắt đến? Nhưng mà bình thường chỉ có phụ nữ và trẻ em mới bị lừa bán thôi chứ chưa nghe nói qua có ai buôn bán đàn ông.

Nhưng mà hình như cô từng nghe nói có người tuyển nhận lao động bất hợp pháp. Trong quá trình làm việc, họ bắt lao động làm việc quá sức và không thể rời đi. Chẳng lẽ người kia là chạy trốn từ chỗ giam phi pháp kia tới đây?

Mặc kệ nói như thế nào, người này bộ dáng thật sự thực rất thê thảm.

Yến Thanh Vi không phải thánh mẫu, nhưng cô cũng có lòng nhân từ. Huống hồ cô còn có một sự đồng tình khỏ hiểu đối vớin gười này. Bị thương nhự vậy có lẽ là đang cầu cứu, có lẽ người này chính là hướng về phía đèn trạm xăng chạy tới, kết quả lại bị té xỉu ngoài này. Ấy thế mà còn bị cô đá thêm một cước máu chảy đầm đìa.

Cuối cùng, Yến Thanh Vi quyết định, trước mang người về, ngày mai làm rõ thân phận hắn xong rồi sắp xếp cho hắn.

8 COMMENTS

  1. Cho đến khi Yến Thanh Vi giả bộ đi tolet=>toilet
    Yến Vi Thanh rất ít núi tục=>nói
    máu chảy ra thấm ượt áo. =>ướt
    Huống hồ cô còn có một sự đồng tình khỏ hiểu đối vớin gười này. =>với người
    Công nhận mỗi chương truyện này ngắn ghê. Thanks nàng

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY