Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 48

1
231
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 48: Thập Tam rốt cục suy nghĩ cẩn thận

Edit: Nhã Vy

Thập Tam đi nấu cơm. Kết quả khiến cho hai vị phụ huynh lại giật mình. Chỉ hơn mười phút đồng hồ, hắn liền mang lên mấy tô mì đầy đủ hương sắc. Hắn đây là cân nhắc, ba Yến mẹ Yến là người phương bắc, lại vừa du lịch về, có lẽ muốn ăn canh nóng.

Thập Tam trong thời gian ngắn như vậy đã làm xong mì, nước súp cũng rất ngon. Được rồi, hai vị phụ huynh tuy sẽ không thỏa hiệp chỉ vì một tô mì, nhưung cũng không thể phủ nhận, bụng no rồi, trong lòng cũng thông thuận hơn nhiều.

Thanh Vi lại thấy rõ, Thập Tam rất dụng tâm mà chuẩn bị cơm, hắn lại không có ý ăn. Hắn xuống thu dọn phòng bếp, đợi người khác ăn xong sẽ rửa bát. Thanh Vi đương nhiên không chịu, giục hắn: “Anh làm gì vậy? Nhanh bê mì tới ăn.”

Thập Tam hơi bất an, sợ cô ngang nhiên che chở sẽ chọc cho ba mẹ không vui. Vội lắc đầu, tự tránh vào phòng bếp, Thanh Vi lại đuổi theo: “Trời đánh tránh bữa ăn, anh còn ngại ngùng cái gì.”

Đơn giản chỉ cần ngồi xuống ăn thôi, nhưng Thập Tam sống chết cũng không chịu ra ngoài ăn, chỉ đứng trong phòng bếp. Hắn không dám trái lời Thanh Vi, đành khẩn cầu nhìn Thanh Vi. Hắn bất động, Thanh Vi cũng không thể động, đành phải buông tha.

Ăn gần xong mì, hai vị phụ huynh mới ý thức được, Thập Tam cũng không cùng họ ăn. Xem ra Thanh Vi không giục, chàng trai kia cũng không dám ăn cơm? Bởi vì thái độ của bọn họ? Bọn họ mới được khen thưởng là người già tốt, trẻ con đều vây trong sân gọi ông bà, sao bây giờ lại như quái vật dọa người vậy?

Hai ông bà hơi băn khoăn. Vốn nhìn Thập Tam cũng là người cao ngất xuất sắc, nhưng lại vì lợi ích mà nhân nhượng như vậy, nhận lỗi về mình, châm trà nấu ăn, ngồi cùng bàn cũng không dám, khiến lòng hai người cũng bắt đầu rung chuyển.

Nghĩ đến chén trà của Thập Tam vô cùng lễ phép, dâng hai tay, nước đầy bảy phần, còn có ánh mắt sợ bị từ chối, mẹ Yến đương nhiên mềm lòng.

Chàng trai đẹp trai như vậy, khác hoàn toàn mấy tên tóc vàng bên ngoài, không lễ phép người già, không kiêng kỳ bất cứ gì. Bà cứ không hay biết mà tăng thêm đánh giá lễ phép cẩn thận, thành khẩn thành thật cho Thập Tam.

Thập Tam cũng không biết hình tượng của mình nhờ một bữa ăn đã tăng lên. Thời gian tiếp theo, hắn cố ý lảng tránh, để Thanh Vi nói chuyện với ba mẹ, bản thận thì trốn đi làm việc nhà. Tháo màn xuống giặt toàn bộ, rửa bát đũa, lau sạch phòng bếp, lại vào phủi đệm.

Làm xong hết, Thập Tam đi rửa tay. Trời đã tối mà một nhà ba người kia vẫn chưa đi ra. Hắn không biết quyết định chờ đợi mình là gì, chỉ biết ba mẹ Thanh Vi sẽ không để tình trạng thế này tiếp tục.

Có ba mẹ nhà ai lại đồng ý để con gái chưa lập gia đình của mình nuôi một người đàn ông không rõ lai lịch, cùng ở với nhau?

Hắn liên lụy Thanh Vi đã nhiều, cũng được nàng ưu ái quá nhiều, bây giờ cũng phải độc lập rồi, chính là bị đuổi ra ngoài, cũng chỉ có thể cảm kích, đáng tiếc là, không biết hắn còn có cơ hội báo đáp hay không.

Lúc hắn còn đang suy nghĩ mông lung, yêu thương lại hiển hiện rõ ràng. Hắn một mực không dám sinh ra tình yêu nam nữ , nhưng trong lúc làm việc một mình lúc nãy, tình cảm từ đáy lòng của hắn lại hiển hiện rõ ràng như vậy.

Hắn bắt đầu yêu thích Thanh Vi từ bao giờ? Từ lúc sinh ra ý nghĩ yêu thương hay sao? Có lẽ là từ lúc cô trị thương cho hắn, có lẽ là lúc mua đồ cho hắn, cũng có lẽ là lúc hắn bí mật nhìn cô tìm hắn khắp nơi, có lẽ là lần đầu tiên ôm…

Có lẽ, từ lúc hai người vừa gặp mặt, đã có chút gì đó len lói.

Nhưng hắn không xứng với cô. Chẳng những không biết, những gì hắn nợ cô không biết có thể trả được hay không.

Có người khác ưa thích hắn, ca ngợi hắn, nhưng các cô ấy coi trọng gì? Là khuôn mặt trẻ tuổi nh tuấn, là cái mà người ta gọi là lạnh lùng. Nhưng ai biết, sau những thứ ấy, hắn bất lực, hắn vô tri, hắn bất an.

Nếu các cô ấy nhìn thấy là người lúc trước ở bên ngoài máu đầy mình, sẽ phóng ánh mắt yêu thương nhìn hắn sao? Nếu các cô ấy thấy hắn ngây thơ không biết gì, bồn cầu hình dáng gì cũng không biết, sẽ ái mộ hắn sao?

Có lẽ, nếu gặp được người khác, hắn đã sớm chết ở bên ngoài, trở thành một thi thể khôn người nhận, không ai hỏa táng, có lẽ, bí mật của hắn bị người khác phát hiện, sẽ kín đáo lợi dùng, hoặc biến hắn thành thứ để nghiên cữu, vĩnh viễn không cho hắn cơ hội hiểu biết xã hội.

Mà Thanh Vi cứu hắn, cho hắn tên tuổi danh phận, bảo vệ lai lịch của hắn, dạy hắn học, đưa hắn đi tham gia hoạt động xã hội.

Có lẽ cũng có người sẽ làm như Thanh Vi, thậm chí còn làm tốt hơn Thanh Vi. Nhưng sự thật là, người làm những chuyện này là Thanh Vi, cô là người đầu tiên làm như thế. Vị trí của cô là không thể thay thế.

Nếu không có Thanh Vi, không có yêu thương bao dung của cô, không có cô dạy bảo, cũng sẽ không có ai chú ý đến Yến Ngự. Dù là trong mắt người khác, Thanh Vi nhìn rất bình thường, nhưng trong lòng Thập Tam lại không như thế. Cô là người duy nhất, là người quan trọng nhất,

Thập Tam không muốn vì mình mà Thanh Vi mâu thuẫn với ba mẹ, với người nuôi Thanh Vi lớn thành người, là người hắn nên kính trọng tuân theo. Hắn quyết định, cho dù ba mẹ Thanh Vi nói gì, hắn cũng sẽ làm được, cho dù phải rời khỏi đây, rời khỏi thành phố này, hắn cũng nghe theo.

Nếu có một ngày, hắn có được địa vị của mình, cho dù là địa vị bình thường, nhưng cũng là có công việc, có thể diện đứng trước mặt cô, hắn sẽ trở lại báo đáp.

Không cầu có thể sống bên cô trọn đời, chỉ cầu cô sống tốt, cho dù hắn chỉ có thể đứng ửo xa bảo vệ cô, ai dám bắt nạt cô, hắn sẽ thay cô giáo huấn.

Bảo vệ cô bình an, nhìn cô sống hạnh phúc cả đời.

Cho dù cô không biết, cho dù sau này cô sẽ quên.

Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng Thập Tam như bị gai đâm, nụ cười của Thanh Vi như phảng phất trước mắt.

Mũi Thập Tam chua xót. Hắn thở sâu, xả vòi nước, cúi đầu cho nước lạnh dội lên. Nước lạnh rét thấu xương, kích thích hắn khôi phục bình thường.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY