Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 50

1
246
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 50: Thanh Vi tự thừa nhận tình cảm

Edit: Bạch Miêu Tử

Beta: Nhã Vy

Ba Yến nói xong suy nghĩ, lại nhìn bạn già, ý mong được khen ngợi khi giải quyết xong vấn đề nan giải. Mẹ Yến nghĩ nghĩ, cũng không phản đối, biểu thị đồng tình: “Vi Vi, ba của con nói vậy cũng là biện pháp. Làm như vậy cũng không phụ lòng hắn rồi, xem như là chuyện tốt làm đến cùng rồi.” Cuối cùng lại nhìn chằm chằm vào Thanh Vi: “Con cũng phải giữ khoảng cách thật tốt.”

Thanh Vi còn muốn phản đối, không biết làm sao, mấu chốt cuồi cùng là cha mẹ, coi như biện pháp kia là tốt nhất, có thể nói, nếu như cố chấp không chịu, nếu như Thập Tam không hiểu chuyện, ba mẹ tuyệt đối sẽ không nhượng bộ như vậy.

Huống hồ việc này đối với Thập Tam mà nói, cũng có lợi. Cô mỗi ngày đi làm, thời gian bên hắn cũng có hạn, mà ba mẹ kinh nghiệm xã hội phong phú, còn có thể chỉ bảo hắn học thêm một chút, cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người ngoài, cô cuối cùng đành phải đồng ý với ý kiến của ba.

Lúc Thập Tam đem năm món mặn một món canh dọn xong, hắn đã nghe được kết quả như vậy. Cũng không như những gì hắn tưởng tượng, ăn cơm xong liền rời đi, mà là dùng thân phận bà con xa ở lại với hai ông bà.

Hắn luyến tiếc Thanh Vi, không muốn rời khỏi cô, nhưng cũng biết lần này phải đi xa. Thế nhưng mà, cứ như vậy rời đi, bất kể là khoảng cách tâm linh hay khoảng cách không gian, đều cũng không xa xôi. Bọn họ có thể thường xuyên gặp mặt, có thể gọi điện cho nhau.

Huống hồ, có thể hưởng thụ tình thương của cha mẹ Thanh Vi. Hắn đã nhìn ra, hai ông bà đều là từ ái văn minh, cái này đối với người chưa từng trải qua qua ấm áp gia đình như Thập Tam mà nói, là thứ đáng quý rất khó khăn mới có được.

Cho nên dù không nhà, Thập Tam vẫn là rất cảm kích thật cao hứng, từ đó đem sự sợ hãi chia ly tống đi, thậm chí đối với cuộc sống tương lai đã có điểm mong chờ.

Giải quyết xong vấn đề, cả nhà đều buông gánh nặng xuống, vui vẻ vây quần ăn cơm. Thập Tam vốn còn muốn đứng cạnh, hầu hạ mọi người dùng cơm, bị Ba Yến kéo xuống, yêu cầu ăn chung.

Đồ ăn hương vị không tệ, Ba Yến ăn lấy ăn để, cảm khái nói: “Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn như vậy thì quá tốt rồi.”

Thập Tam lập tức ngoan ngoãn nói: “Con có thể làm tốt một ngày ba bữa như vậy.”

Mẹ Yến khinh bỉ: “Có ý gì? Ông mười năm chưa ăn cơm à?”

Ba Yến dè dặt nói: “Không có ý gì khác, tôi nhiều năm như vậy không bị đói chết đều là công lao của bà. Nhưng mà, thật lòng mà nói thì không chết đói, nhưng cơm bà nấu so với a ngự còn thua chút xíu.”

Mẹ Yến hừ mũi: “Hừ. Tôi là trù nghệ bình thường thôi, người ta sống khá giả ngược lại có can đảm sáng tạo món mới, chút đồ ăn tôi làm cũng ăn không trôi! Ví dụ như lần trước cái gì mà cà hấp tôm bóc vỏ, còn có cái gì tương vừng hành tây trộn với cơm….”

Ba Yến đầu hàng, Mẹ Yến thỏa mãn không nói nữa, bắt đầu ăn cơm.

Thanh Vi nín cười, húp một thìa súp. Nói đến biện pháp Ba Yến nghĩ ra, chưa hẳn đã là không phải do bị mùi thức ăn hấp dẫn.

Chỉ là hiện tại có Thập Tam, Mẹ Yến cũng sẽ chăm sóc thật tốt, điểm ấy cô không chút hoài nghi.

Ba mẹ ở cùng với Thanh Vi hai ngày, trong lúc đó Thập Tam một mực ngủ trên ghế sa lon, ban ngày vội váng quét dọn cả nhà. Hắn lo lắng khi mình đi rồi Thanh Vi ở một mình làm việc sẽ mệt mỏi, không ngừng lau dọn khắp nơi, hai ngày làm cho ngôi nhà vốn sạch sẽ không còn một hạt bụi.

Hai ngày sau, Thanh Vi lái xe đưa Ba Yến Mẹ Yến cùng Thập Tam đi thành phố C. Trog xe mang theo quần áo cùng sách vở và vật dụng hàng ngày của Thập Tam. Lúc Thanh Vi giúp hắn thu dọn đồ đạc, Thập Tam đặc biệt đem cái ly nhỏ, đèn bàn như bảo bối cất vào hành lý.

Ba Yến thích kéo đàn nhị hồ, thấy cây sáo của Thập Tam, sau này hứng thú của ông với nhạc cụ dân tộc càng tăng, bắt đầu tìm cách đem Thập Tam dụ dỗ vào tiểu nhạc đội của ông. Mẹ Yến trịnh trọng nói với Thập Tam: “Ngàn vạn lần đừng đáp ứng, bên trong tất cả đều là mấy ông già, tập luyện hay biểu diễn đều ở công viên. Hơn nữa bọn họ một khi diễn tấu, du khách đều không tránh thì né.”

Ba Yến không phục: “Nói bậy bạ gì đó, tiểu nhạc đội chúng tôi….” Thập Tam nhìn hai ông bà đấu võ mồn, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên.

Giúp Thập Tam dàn xếp tốt bên chỗ ba mẹ, Thanh Vi trở về nhà mình.

Cho dù qua tết không có mấy ngày, nhưng đột nhiên hồi phục trạng thái sống một mình, dường như có chút không quen.

Buổi sáng đã không còn tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, đã không còn bát cháo nóng hổi, buổi tối vào cửa đèn không còn sáng, đã không còn người luôn đợi cô về. Cô mới phát hiện ra, trong khoảng thời gian ngắn, dáng người thẳng tắp của Thập Tam, ánh mắt sáng ngời, nụ cười nhàn nhạt đã để lại trong cô một thói quen như thế.

Nhưng mà chỉ mấy tháng mà thôi.

Mấy tháng, dĩ nhiên cũng làm thay đổi lòng cô.

Tối hôm đó, Thanh Vi cùng bạn bè ra ngoài hát KTV trở về, đêm đã khuya. Cô lúc này cũng không muốn về nhà.

Vốn là một nơi ấm áp an toàn, bây giờ lại bởi vì thiếu đi khuyết một người, mà vắng vẻ hẳn, nhất là sau khi vừa tụ hội náo nhiệt. Trong phòng ngọn đèn như trước, người kia vừa thấy cô liền đưa một ly nước ấm, người kia làm sai một chút đã thấp thỏm không yên, Thập Tam đang làm gì nhỉ?

Thanh Vi đột nhiên ý thức được, Thập Tam trong lòng cô bất tri bất giác, trọng lượng đã tăng lên quá nhiều. Giống như, đã rất lâu rồi cô không quan tâm đến tình cảm vì trước kia đã bị tổn thương rất đau, cho dù hiện tại một thân một mình, nhớ cũng là Thập Tam chứ không phải lá rụng trời thu kia.

Thật sự động tâm sao?

Thế nhưng Thập Tam nhỏ hơn cô 6 tuổi, đối với cô phần lớn là ơn nghĩa, bây giờ còn là người không nghề nghiệp, tuy về sau hắn chắc chắn nổi danh một phương, nhưng cô có thể đợi đến lúc đó sao? Chưa kể, tâm ý của Thập Tam đối với cô chắc chắn sẽ không đổi sao?

Cô đã 26 tuổi rồi, khi đó, cô đã quá tuổi yêu đương rồi, sẽ phải chịu áp lực cùng chướng ngại khắp nơi, nghĩ tới đó, Thanh Vi không muốn có một mối tình yêu đương gian khổ.

Tuy cản trở cùng ngăn cách dễ dàng khiến cho tình cảm thăng hoa hoặc khắc sâu, nhưng miễn đi, vì như vậy cũng tạo thành thương tổn cực lớn, cảm tình trong đấu tranh quá mức thống khổ, lý trí kiểu Thanh Vi tuyệt đối không dám nếm thử.

Những cái này Mẹ Yến đã từng nhắc nhở cô, chính cô cũng nhận thức rõ ràng, thế nhưng mà, vì cái gì lại có chút không cam lòng, có chút hi vọng, thủy chung tồn tại trong lòng?

Thanh Vi nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục ý thức mơ hồ thiếp đi.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY