Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 9

15
260
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chapter 9:  Ảnh vệ mâu thuẫn

Edit: Hồng Y Nữ Tử

 

Beta: Nhã Vy

Hai mươi năm nay, Thập Tam đều bị người khác làm chủ, chỉ đường cho hắn đi, mắc lỗi thì bị bán, bị huấn luyện, đi làm nhiệm vụ, đều có mệnh lệnh rõ ràng.

Hắn là người có năng lực, nhưng tất cả đều chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, nghe mệnh lênh. Thế nhưng bây giờ, người ra mênh lênh không ở đây, hoặc có thể là còn, nhưng lại đoán không ra, hơn nữa căn bản cũng không có mệnh lênh cho hắn làm, hắn lúc này chính là sống mà không có mục tiêu, rất mờ mịt.

 

Thập Tam nghĩ, mặc kệ như thế nào, chủ nhân nhất định sẽ thích thuộc hạ biết nghe lời, thuộc hạ có thể làm việc, việc bị thương bị bệnh là chuyện trăm ngàn lần không được phép xảy ra. Bởi vậy việc trước mắt là hắn phải khôi phục thân thể một cách nhanh nhất. cũng may từ khi tỉnh lại, nội thương cũng đã đỡ nhiều, chỉ cần điều trị tốt, qua vài  ngày là có thể hành động thoải mái.

 

Vậy sau này thì sao? Phải nghe lời chủ nhân, tận tâm làm việc, để chủ nhân tín nhiệm hắn một lần nữa, để chủ nhân thu lưu hắn, cho hắn chốn dung thân tại thế giới kì quái này.

 

Thập Tam nghĩ trái nghĩ phải, bỗng nhiên bụng vang lên tiếng ùng ục… ùng ục…lúc này hắn mới nhớ mình đã không ăn gì từ rất lâu rồi.

 

Từ khi tỉnh lại, hắn chưa từng bình tĩnh qua nên không để ý, bây giờ bao tử kháng nghị mới khiến cảm giác đói khát tăng lên gấp bội, cảm thấy rất khó chịu. Muốn ăn, muốn uống.

 

Hắn nhớ lại lúc hắn mới tỉnh dậy, chủ nhân nâng đầu hắn lên, rót nước vào miệng hắn. trong lòng hắn trào lên cảm giác ấm áp. Chủ nhân thật tốt với hắn, thật sự quá tôt, không những không so đo hắn làm việc thất bại còn cho hắn uống nước. mặc dù chủ nhân trói hắn nhưng cũng không đánh không mắng hắn, đã thế còn cho hắn ngồi trên ghế sạch sẽ.

 

Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn tấm thảm cùng chăn mền bên người, trong mắt càng thêm kiên định: nhất định phải trung thành với chủ nhân, mặc kệ chủ nhân muốn mình làm gì cũng phải liều mình mà hoàn thành. Bằng không thì hắn chính là ảnh vệ vô dụng, vô sỉ nhất, chẳng những ô nhục danh xưng của Ảnh vệ mà còn làm ô uế đến sự quan tâm của chủ nhân.

 

Thập Tam vừa nghĩ vừa đem ánh mắt chuyển hướng bàn ăn: trên bàn có bánh mì, vài thỏi sô cô la, một chai sữa. đây là đồ ăn tối qua Yến Thanh Vi rảnh rỗi làm cơm. Mặc dù không biết là cái gì nhưng Thập Tam đoán đây hẳn là đồ ăn.

 

Hương vị ngọt ngào kia, cách giấy gói vẫn ngửi thấy được. Thập Tam thật thống hận mình bị huấn luyện mà có khứu giác xuất chúng.

 

Càng nhìn khiến hắn càng đói.

 

Nhưng mà làm sao có thể ăn đây? Tự tiện động gì đó của chủ nhân chính là đại nghịch bất đạo. có lẽ đây chính là khảo nghiệm của chủ nhân.

 

Hành vi vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm của chủ nhân, còn lo lắng cho hắn, muốn thử xem hắn có xứng là ảnh vệ hay không sao?

 

Đúng rồi, đây nhất định là khảo nghiệm. nếu mình không qua được, mưu toan ăn vụng đồ của chủ nhân nhất định sẽ bị đuổi đi. Thập Tam tin tưởng hắn nhất định sẽ qua được , hắn nhất định phải giữ quy củ, đừng nói là đói khát, dù là đói chết cũng không được động vào.

 

Để quên đi cảm giác đói, hắn chỉ còn cách  nhìn xung quanh để đánh giá phòng.

 

Đèn điện đã không còn khiến hắn kinh sợ nữa, hơn nữa Yến Thanh Vi trước khi ra khỏi nhà đã tắt đèn nên Thập Tam biết đó là cơ quan khống chế nguồn sáng.

 

Ngoài ra, trong nhà còn tủ lạnh, sofa và màn hình TV chiếm hơn nửa mặt tường, khiến Thập Tam nhăn mày: những đồ vật kì quái kia dùng để làm gì?

 

Thoạt nhìn đều rất tính tế, lại không khiến người ta có cảm giác rắn chắc.

 

Nhất là Tv có đèn nguồn màu đỏ, tủ lạnh có tiếng rè rè nho nhỏ khiến hắn bắt đầu cảnh giác, không rõ những thứ này có nguy hiểm hay không?

 

Đúng lúc này, trong tolet có tiếng nước chảy.

 

Tham âm không lớn nhưng hắn nghe được rõ ràng, trong phòng ngủ cũng có tiếng động, ngoài hành lang có tiếng người đi lại hắn nghe được rất rõ ràng.

 

Thính giác siêu việt khiến hắn thực sự lo lắng, lo lắng nơi này không an toàn, lo lắng những vật ẩn giấu trong phòng, lo lắng có người ám toán khiến hắn càng  ngày càng bất an.

 

Nhiệm vu tiên quyết của ảnh vệ chính là bảo vệ an toàn của chủ nhân. Nếu là trước kia hắn sẽ đi chung quanh kiểm tra một lần, đây là thói quen thâm căn cố đế của hắn, nhưng mà hiện tại…

 

Thập Tam nhẹ nhàng vặn cánh tay một cái, hắn bị trói cũng không quá chặt, hắn nhẹ nhàng có thể thoát ra, thậm chí có thể làm đứt dây, nhưng đây là chủ nhân cột lên, nếu như cới ra không phải là đại bất kính sao?

 

Nên bứt dây trói đi thăm dò, hay là theo lệnh chủ nhân bị trói ở đây đây? Là an toàn của chủ nhân quan trọng hay tôn nghiêm của chủ nhân quan trọng? Thập Tam rơi vào giữa dòng phân vân.

 

Lúc này, Yến Thanh Vi đang cùng Đại Hải ba người đang ăn salad trái cây.

 

Ầm ĩ qua đi, bởi vì không cho Đại Hải ăn này nọ, Tiểu Vị trượng nghĩa quyên trái cây còn tồn kho ra. Yến Thanh Vi nhìn qua có chút ghét bỏ. Lưu Húc Dương suy nghĩ linh hoạt, cầm bát ăn cơm siêu lớn của mình trộn thành salad hoa quả ăn, còn nịnh nọt lấy lòng nói:“Ăn cái này thẩm mỹ dưỡng nhan, rất tốt cho da.”

 

Kỳ thực chính là đem táo, quýt, lê cắt thành từng khối trộn chung với sữa chua. Lưu Húc Dương tình nguyện ra ngoài mua sữa chua, Đại Hải Vung tay: “Không cần, chạy ra cửa hàng tốn thời gian lắm. Tôi có sữa chua, hôm qua tính mang về cho mấy đứa nhỏ nhưng lại tăng ca nên không mang về.” nói xong hắn chạy vào trong lấy 2 bình sữa chua ra.

 

Mọi người vội vàng trộn chung với trái cây rồi ăn. Cảm giác cũng không tệ.

 

Ăn xong, Yến Thanh Vi đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô hỏi Đại Hải:“Sữa chua này anh lấy ở đâu?”

 

Đại Hải nói:“Yên tâm, không bị biến chất đâu, anh để trong tủ lạnh đêm qua.”

 

Yến Thanh Vi nghe xong lập tức dừng tay, sắc mặt vặn vẹo. Tiểu Vị cũng méo miệng, bộ dáng ghê tởm.

 

Lưu Húc Dương thấy biểu cảm kỳ quái của mọi người hỏi :“Làm sao vậy?”

 

Tiểu Vị nói:“Tủ lạnh……” trên khuôn mặt thanh tú đột nhiên trắng bệch, cây tăm bị rơi xuống đất.

 

Lưu Húc Dương không hiểu lại nhìn phía Yến Thanh Vi.

 

Yến Thanh Vi mặt không chút biểu cảm  nói:“Sữa chua ở tủ lạnh để một đêm, ngày hôm qua Đại Hải tăng ca……”

 

Lưu Húc Dương đã phản ứng lại : tủ lạnh Pháp y, những thứ trong đó là cần bảo tồn để xem xét, có cả những loại chất lỏng đặc thù, thậm chí còn có tứ chi không trọn vẹn. Hơn nữa hôm qua Đại Hải Tăng ca, hẳn là đang làm vụ án mấy ngày trước.

 

Trời biết hắn để những gì trong tủ lạnh, sửa chua để cùng những thứ kia 1 đêm, bây giờ họ trọn chung sữa chua cùng trái cây….

 

Lưu Húc Dương vừa buồn nôn vừa phẫn nộ xốc cổ áo Đại Hải:“Sao không nói sớm! Ta đánh chết ngươi!”

15 COMMENTS

  1. người ra mênh lênh không ở đây,=>mệnh lệnh
    hơn nữa căn bản cũng không có mệnh lênh cho hắn làm, =>lệnh
    Đúng lúc này, trong tolet có tiếng nước chảy.=>toilet
    nếu như cới ra không phải là đại bất kính sao?=> cởi
    sửa chua để cùng những thứ kia 1 đêm, =>sữa

    Gặp ta thì chắc nôn ra quá! để chung với mấy thứ đó, nghe mà đã rùng mình rồi
    Thanks nàng

  2. A Đại Hải này kinh dị quá, cả đồ ăn lẫn xác người chết để chung mà vẫn hồn nhiên ăn ngon lành được, lại còn định mang về cho con nữa chứ.
    Bạn Thập Tam đáng yêu quá đi, ta cũng muốn có ảnh vệ, làm sao giờ?

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY