Ảnh Vệ Xuyên Không – Chương 60

2
466

Chương 60 ♥ Điện giật

Chuyển ngữ ♥ Nguyễn Vy

Beta ♥ Nhã Vy

Suối nước nóng trong khách sạn? Quanh đây còn có suối nước nóng sao? Thanh Vi liếc nhìn Thập Tam, không hiểu sao mặt hắn vẫn không chút biểu cảm như không liên quan tới mình, đành nói: “Việc này quá đột ngột, để chúng tôi suy nghĩ, sáng mai sẽ điện thoại cho anh”. Nói xong đưa tay nhận danh thiếp của Thiệu Ung.

Thiệu Ung kích động liền chụp hai tấm hình của Thập Tam, nói chuẩn bị cho đạo điễn xem. Thanh Vi cũng không khách khí lấy di động chụp ảnh Thiệu Ung để điều tra thêm về hắn.

Về đến trước cửa phòng, Thanh Vi hỏi Thập Tam: “A Ngự, anh có muốn đi không?”

“Không biết.”

“Tuy là diễn viên đóng thế nhưng nếu được đạo diễn coi trọng, nói không chừng anh sẽ đi theo con đường nghệ thuật, trở thành minh tinh đấy.” Thanh Vi mỉm cười nói, nửa trêu ghẹo nửa chăm chú.

“Minh tinh? Không phải là quay phim hay sao? Nói cho cùng cũng là con hát.”

“… “ Khóe miệng Thanh Vi khẽ giật.

Sau khi trở về cô liền lên mạng tra cứu, không ngờ lại thấy được Thiệu Ung trong video tại lễ trao giải điện ảnh. Là một phim nhựa đoạt giải, đạo diễn lên lãnh thưởng còn cảm ơn y nữa.

Lại lên mạng tra cứu địa điểm du lịch của địa phương, quả đúng là có suối nước nóng gần đây, hơn nữa còn có suối nước nóng chảy qua khách sạn. Mà khách sạn này cũng thật biết cách kinh doanh. Giá cả ở suối nước nóng này cũng không cao, giá rất vừa phải, rất nhiều thị dân đều cùng gia đình tới đây chơi.

Xem ra Thiệu Ung cũng rất khôn khéo, chi phí ăn ở đều bao hết các diễn viên.

Thân phận Thiệu Ung có lẽ không có vấn đề. Nếu quả thật chỉ cần 1 ngày, vậy có nên để cho Thập Tam đi không?

Thanh Vi nghĩ tới nghĩ lui liền mất ngủ. Lời nói trước kia của cô đối với Thập Tam cũng là quan tâm. Tuy để cho Thập Tam đi làm diễn viên đóng thế, sau đó trở thành minh tinh thì có rất ít khả năng, nhưng tướng mạo Thập Tam hoàn mỹ như vậy cũng không phải là không có khả năng đó.

Mặc dù Thập Tam rất lãnh đạm nhưng có một sức hấp dẫn rất kỳ lạ. Có lẽ lần này nên cho hắn đi thử cũng là cho hắn một cơ hội. Hắn còn trẻ, chỉ mới 20 tuổi nên có rất nhiều thời gian.

Cô không thể ích kỷ, cô có thể cổ vũ hắn đi thử, cũng coi như cô đi ngâm nước nóng miễn phí.

Sáng ngày thứ hai, Thanh Vi với Thập Tam còn chưa ăn xong điểm tâm, Thiệu Ung đã điện thoại tới. Thanh Vi che điện thoại hỏi Thập Tam: “Em đã điều tra rồi, hắn nói thật đấy, anh có muốn đi không?”.

Thập Tam nhìn sâu vào mắt cô: “Anh nghe lời em.”

Vì vậy Thanh Vi trả lời: “Chúng tôi đồng ý.”

Thiệu Ung rất vui vẻ, liền phái người đón họ đến cảnh khu.

Đoàn làm phim đều ở suối nước nóng của khách sạn, tất cả đang tụ tập tại đại sảnh lầu hai, đang chuẩn bị ra ngoài. Đạo diễn họ Trần nhìn thấy Thập Tam thì rất hài lòng, khí chất của hắn rất ăn khớp với nhân vật trong phim – một sát thủ lãnh huyết vô tình.

Đạo diễn đề nghị Thập Tam làm mấy động tác để xem thân thủ, Thập Tam không làm theo lời hắn mà trực tiếp nhảy từ lầu hai xuống, xoay người một cái. Mặc dù chỉ là lầu hai nhưng cao bằng lầu ba, hắn đột nhiên nhảy xuống làm mọi người cả kinh. Đến khi Thập Tam rơi xuống bình yên mọi người mới kinh ngạc hô lên.

Trong đoàn làm phim có diễn viên võ thuật chuyên nghiệp nên đương nhiên nhìn ra Thập Tam có thân thủ tốt. Đạo diễn thấy động tác của hắn đẹp mắt, tiêu sái, hơn nữa không có bất kỳ sự chuẩn bị và phòng hộ nào mà hoàn toàn thành thạo nên không khỏi tán thưởng.

Thiệu Ung cảm thấy rất vui vì giới thiệu được người xuất sắc như thế. Thập Tam cất cao vài bước, đạp vài cái lên cột đá trong đại sảnh là vững vàng đứng trên lầu hai trước mặt đạo diễn.

Thập Tam không nói chuyện, chỉ nhìn về phía đạo diễn như muốn hỏi: “Có đúng quy cách không?”

Chỉ có Thanh Vi biết rõ Thập Tam đã biểu diễn đủ thực lực, cô đã từng dặn không được để lộ nội lực phòng ngừa người khác xem là quái nhân. Kỳ thật Thập Tam có thể nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống như vậy là ít xuất hiện lắm rồi.

Mà có thể thực hiện trôi chảy được động tác khó như đã được xử lý hậu kỳ như vậy quả thật khiến cho người ta giật mình.

Lúc này phó chỉ đạo võ thuật có hỏi Thập Tam về sư phụ và gia thế của hắn. Tuy võ thuật xưa đang xuống dốc nhưng vẫn còn đang lưu truyền, chỉ là đa số mọi người không biết mà thôi.

Thập Tam cũng không nhiều lời, mà người này cũng không truy hỏi đến cùng. Vì vậy đạo diễn thuận lợi chấp nhận hắn, cả đoàn lên xe đến nơi quay phim.

Thanh Vi cũng đi theo, hơn một tiếng sau thì tới nơi.

Quan sát việc quay phim cũng để cho cô mở rộng tầm mắt: một cái dốc thoải cao hơn 10m được xem như một vách núi dốc đứng, diễn viên trong hình dáng sắp chết giơ ngọn đèn tại ụ đá, nhảy lên nhảy xuống trên đó, có một diễn viên khác nhảy từ trên cao xuống đứng không vững bổ nhào ra sau, mặt toàn tuyết, thợ trang điểm tức tốc chạy tới…

Thanh Vi nhìn thấy một nữ diễn viên mặc áo khoác mỏng, lạnh run rẩy, bên cạnh động tác vung trường kiếm chậm chạp, động tác đánh người cũng chậm nốt, nhịn không được, cô bật cười thành tiếng: cái này cũng hơi quá rồi, động tác như vầy thì chỉnh sửa thế nào mà thành “đao quang kiếm ảnh” vậy?

Nghe tiếng cười, đoàn làm phim lập tức phát hiện có người không phải nhân viên, hơn nữa còn cười liền đi tới thấp giọng yêu cầu cô yên lặng, tránh xa một chút để xem.

Thanh Vi hơi ngượng, cảm thấy không thú vị, lại nhìn Thập Tam đang trang điểm trên xe, không biết bao lâu mới tới phiên hắn. Cô quyết định tránh xa, dù sao Thiệu Ung đã đưa phiếu phòng và phiếu suối nước nóng cho cô, không bằng cô đi về trước.

Không có xe, cô đi về tốn không ít thời gian, cũng may tuy là mùa đông nhưng thời điểm lạnh nhất đã qua, hôm nay trời nắng ráo, không khí tươi mát. Coi như ngắm cảnh.

Đến khách sạn tắm nước nóng đến giữa trưa là vừa vặn đến giờ cơm. Thanh Vi cao hứng chạy ra sảnh ăn lấp đầy dạ dày, sau đó chuẩn bị phao đi suối nước nóng.

Tùy tiện mang áo tắm và khăn tắm ra phòng thay đồ, nguyên lầu một là một nhà ấm khổng lồ, chính giữa là bể bơi, nước sâu, nước cạn, nước ấm, nước lạnh đều đủ cả. Hai bên là một ao nước nóng, kích thước và chức năng khác nhau, có dược liệu, phấn hoa, còn có sữa bò và rượu đỏ.

Trong hồ có nhiều màu đèn khác nhau, chính giữa có một vòng đá xuôi theo cạnh ao, một ao co thể chứa 5-6 người trưởng thành. Có lẽ không phải là cuối tuần nên không có nhiều người.

Thanh Vi dứt khoát đi vào ao. Nước hơi nóng, vừa mới tiến vào thì có hơi nóng, sau đã quen thì thấy toàn thân thư giãn, lười biếng không muốn nhúc nhích.

Đáng tiếc ngâm lâu sẽ thấy ngực khó chịu vì nhiệt độ cao, Thanh Vi lặn xuống một lát rồi mua đồ uống thưởng thức trong  sảnh trồng thực vật. Không biết qua mấy tiếng đồng hồ thì thấy Thập Tam và một nam tiếp tân đi vào.

Hắn đi đôi dép lê nhưng lại mặc áo chỉnh tề đặc biệt làm người ta chú ý. Thập Tam không bận tâm ánh mắt người khác, chỉ chăm chú nhìn xung quanh, rõ ràng là đang tìm cô.

Thanh Vi phát hiện hắn mỗi lần nhìn phái nữ là mặt lại đỏ lên, rất nhanh chuyển tầm mắt, không thể không nhìn xuống một cái. Cô xem nét mặt không được tự nhiên của Thập Tam cũng cảm thấy thú vị.

Thanh Vi muốn nhìn hắn tìm mình, thế nên liền đứng sau một gốc cây.

Thập Tam vội vàng đi vào trong. Trên mặt đất toàn là nước, quần dài của hắn cũng bị thấm ướt. Một dáng mỹ nhân mặc áo tắm hai mảnh cố ý bước qua trước hắn, Thập Tam chấn kinh vội nhảy ra xa, không chớp mắt mà bước ra xa.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here