Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 1

7
281
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Phần 1 – Bác Sĩ Đỗ Minh

Chương 1 – Không có ai sạch sẽ cả

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Ánh mắt thanh tịnh như thấy được đáy, phác qua như hồ nước tĩnh lặng. Một ánh mắt lướt qua thôi cũng khiến con người ta trở nên sạch sẽ hơn, y như một thiên sứ.

Có lẽ trên đời này không có ai sạch sẽ cả.

Trương Thiến nhìn chằm chằm vào mắt tôi khi nói lời này. Ngọn gió thổi qua bên người chúng tôi, tóc chị khẽ khàng bay theo làn gió.

Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi.

Trương Thiến là sư tỷ(*) của tôi, đó cũng là câu nói chị ấy nói lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu. Đó là một buổi chiều thu, tôi đang buồn chán nằm trên sân thượng ký túc xá. Chị nói lúc chị ấy lên sân thượng, lần đầu tiên thấy tôi cũng sửng sốt mất một lúc lâu. Quần jean màu xanh da trời kết hợp với áo sơ mi ngắn tay màu vàng. Một nam sinh chân dài nằm trên chiếc ghế dài không có thành ghế đang nhìn ngắm bầu trời, hai chân gác lên lan can sân thượng như một đứa trẻ con bướng bỉnh. Dường như lần nào chị gửi thư cho tôi cũng đều không sợ phiền mà tả lại cảnh đó, sau đó lần nào cũng không ngại phiền hỏi tôi, sư đệ này, em có nhớ dáng vẻ lần đầu thấy chị không?

(*) Ở đây nếu dịch thuần việt ra thì phải là chị và em, nhưng mình không biết dịch thế nào cho thuần mà lại giữ nguyên được nghĩa gốc nên mình để hán việt một chút cho dễ hình dung quan hệ của hai người.

Dáng vẻ của chị lúc đó ấy à? Tôi đã quên từ lâu rồi. Bởi vì lúc tôi bị chị đánh thức, cả nửa ngày tôi chỉ nhìn chăm chú vào trước ngực chị ấy, mà chị ấy thì chỉ nở nụ cười.

Ôi chao, to thật đấy.

À ừm, tôi cũng hơi xấu hổ.

“À, chỉ cần là đàn ông thì lúc nào cũng nhìn ngực của chị đầu tiên, xem ra em là đàn ông bình thường rồi.”

Chị là người có giọng nữ dễ nghe nhất mà tôi biết từ tiểu học đến đại học, cũng có thể là vì chị là cô gái đầu tiên khiến tôi chú ý. Lúc chị cười, khóe miệng khẽ cong cong, âm cuối mỗi câu đều hơi kéo dài ra, nhưng không giống như mấy cô gái ỏn à ỏn ẻn mà nghe ra rất thư thái. Dường như cái miệng xinh xắn kia ẩn chứa ma pháp mỗi lúc mỗi nơi vậy.

“Em là học sinh khóa chín mấy?”

“96 khoa gây tê.”

“Ồ, là sinh viên đại học năm 2 à. Vậy có thể là em biết chị nhỉ, chị là Trương Thiến, khóa 94 khoa lâm sàng.”

Đúng vậy, tôi đã từng nghe nói đến cái tên này rồi. Vì cái tên này, tôi lại liếc nhìn đôi môi đầy ma pháp thêm lần nữa.

“Sao vậy, môi chị dính cái gì sao?”

“Không, đẹp lắm.”

“Em có biết con trai trường chúng ta bàn luận về chị thế nào không?”

“Ừm.”

“Nói thế nào?”

“Nói là Trương Thiến khóa 94 khoa lâm sàng chỉ cần 10 đồng là sẽ khóa môi với bạn.”

“Hừ, quả nhiên là thế.”

Chị nhấc chân bước qua lan can sân thượng, hai tay cho ra sau giữ chặt lan can, cơ thể chị nghiêng ra trước làm động tác bay lượn. Tóc chị rũ xuống, vờn qua mặt chị. Ánh mặt trời lúc 3,4 giờ chiều chiếu lên tóc chị, tỏa ra vầng sáng say lòng người khiến tôi không khỏi ngây dại. Qua một lúc lâu, chị mới ngẩng đầu nhìn trời.

“Này em trai, buổi chiều không có tiết sao?”

“Có, lớp thí nghiệm cục giải.”

“Sao không đi học?”

“Đám thi thể tiêu bản trong phòng thí nghiệm kia buồn nôn quá, nhìn bẩn lắm.”

“Bẩn à….” Chị lặp lại, sau đó quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Có lẽ trên đời này không có ai sạch sẽ cả.”

Tôi bị chuông điện thoại đánh thức, vừa ngẩng đầu đã trông thấy đôi mắt như cười mà không cười của Vương Dao.

“Đỗ ma đầu, anh lại ngủ trong lúc làm việc rồi.”

Tôi không để ý tới cô ta, xoa cánh tay tê rần vì bị gác đầu của mình, lấy điện thoại ra khỏi túi.

Chao…

Thì ra là bạn cùng phòng thời đại học của tôi, tôi đáp qua loa vài câu với cậu ta. Có vẻ như cậu ta vẫn không ngờ sau một năm tốt nghiệp mà tôi vẫn còn lạnh lùng như vậy. Trong điện thoại yên lặng mấy giây.

Giọng nói cậu ta đột nhiên thần bí hẳn.

“Đỗ Minh này, cậu biết không? Trương Thiến khóa 94 khoa lâm sàng, chính là người kia trong trường ấy, chị ta đã tự sát vào tuần trước rồi…”

Điện thoại rơi xuống đất chia thành hai nửa, thân máy một nơi, pin một nơi. Tôi cúi đầu nhặt điện thoại, nhưng tay vơ lấy mấy lần vẫn không nhặt được nó. Vương Dao ngồi trên bàn làm việc thích chí đong đưa đôi chân dài của cô ta.

“Ối chà, sao vậy Đỗ ma đầu? Là điện thoại của ai mà khiến cho anh thất hồn lạc phách tới vậy?”

“Em tới gần đây một chút, anh nói em nghe.”

Vương Dao liền cúi đầu ghé sát tai lại.

“Được rồi, anh nói đi.”

“Thật ra anh muốn nói với em là từ góc này, anh vừa hay nhìn thấy áo ngực của em, màu hồng phấn.”

“Đáng ghét!”

Vương Dao thoắt cái đứng thẳng lên, nhưng ánh mắt vẫn cong cong.

“Em trai à, em đang xem sách gì thế?”

“Sách pháp y bản 1975.”

Chị chun mũi.

“Sao lại xem sách lạ vậy.”

“Thú vị lắm, bây giờ em cũng biết có khoảng bao nhiêu cách để giết mình rồi.”

“Đỗ Minh, em lạ thật đấy, chẳng giống người học y chút nào. Em có biết chị thấy đám con trai trong viện Y học chúng ta thế nào không?”

“Đám sên bị ngâm Formalin.”

“Gì cơ?”

“Đám sên bị ngâm Formalin.”

“Sên? Ha ha…!”

Chị nở nụ cười, chị ấy cười rộ lên trông rất xinh. Dường như chị rất thích nói chuyện phiếm với tôi, bởi vì sau lần gặp đầu tiên, tôi thường xuyên gặp chị ấy trên sân thượng ký túc xá, chị ấy luôn ra vẻ ‘biết ngay là em ở đây mà’. Nhưng chúng tôi cũng chỉ trò chuyện trên sân thượng này, mỗi lần gặp chị trên lớp hay trường, chị đều giả vờ không biết tôi rồi đi lướt qua, tôi cũng lười chào.

Cũng có thể chị ấy cho rằng với tôi như thế là được rồi, bởi vì chị là nhân vật nổi tiếng trong trường chúng tôi, nam sinh toàn trường dường như không ai là không biết chị ấy. Lúc tôi vừa nhập học đã nghe được rằng Trương Thiến khoa lâm sàng khóa 94 là người lẳng lơ. Nghe nói chị ta đã từng lên giường với biết bao nhiêu đàn ông, kể cả giáo viên trong trường. Mỗi lần trong trường có khách quan trọng tới, Trương Thiến đều sẽ đi tiếp khách qua đêm… Dường như cái tên Trương Thiến này xuất hiện mỗi đêm trong cuộc trò chuyện của nam sinh ở phòng ngủ, phòng ngủ của chúng tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi khi trời tối, tôi đều nghe được chi tiết tỉ mỉ những phiên bản khác nhau của chuyện Trương Thiến lên giường với đàn ông. Điều kỳ lạ là nghe nói một tên khóa 95 lúc thủ dâm từng động tình gọi tên Trương Thiến, còn nói rất nhiều nam sinh nhờ nữ sinh đi trộm nội y của Trương Thiến. Aiz, cũng không biết ai mới là người con mẹ nó lẳng lơ chân chính đây.

Nhưng những chuyện này cũng chỉ giới hạn trong lời đồn, bởi vì vẻ đẹp của chị cũng thật sự rất có lực uy hiếp, khuôn mặt lạnh băng hấp dẫn vô số đàn ông, nhưng cũng đồng thời hủy hoại vô số đàn ông. Cho dù lời đồn ngập trời nhưng chưa từng có ai dám đứng ra nói mình đã lên giường với Trương Thiến. Bởi vậy bất kể là trai hay gái cũng chỉ dám nói sau lưng chị khi thấy chị, xem kìa, đó chính là con đĩ Trương Thiến đấy.

“Này, em trai, em nói chị chết thế nào là hợp nhất?”

7 COMMENTS

  1. Ad đào nhiều hố quá, chưa lấp hố này đã đào hố khác rồi :V Nhà mình dùng mạng FPT, vẫn vào wordpress bình thường mà sao lại không vào được phongtinhcung nhỉ :? Phải add-on anonymox của firefo mới vào được T.T

  2. đúng là con người ko ai sạch sẽ. cô gái này bị chính áp lực lời đồn mà tìm cách chết. đọc chương này nhớ đến hồi cấp 3 cũng từng nghe tới áp lực thi cử khiến một người bạn 3 năm thi ko vào đh mà tự tử. dục vọng và cả lời nói từ lưỡi ko xương có thể phá hủy cả cuộc đời 1 con người.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY