Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 30

0
206

Chương 30 – Tên của em và linh hồn của anh

Chuyển ngữ – Tien Bui

Beta – Đặng Trà My

“Mẹ, vậy mẹ nhận tội vì ông ta. Mẹ không hối hận sao?”

“Mẹ…”

Cảnh ngục ngăn cuộc nói chuyện của mẹ và tôi lại, bắt chúng tôi rời đi. Ngay lúc mẹ đi ra khỏi phòng thì bà quay lại cười nói với tôi.

“Đỗ Minh, thật ra con chính là con ruột của ông ấy.”

Đi ra khỏi phòng, thấy thôn trưởng ngồi xổm ở góc tường mà khóc. Tôi vỗ vai ông mà không có một chút mất tự nhiên nào.

Trở lại thôn, tôi bắt đầu thu dọn đồ vật. Bây giờ cũng là lúc tôi phải đi. Những vật này không biết còn có người dùng không, tôi vòng vo chuyển chúng. Vẫn rất xa lạ, tôi không có cách nào tưởng tượng đây là nơi tôi sinh ra, sống đến bảy tuổi. Cài cửa sổ, khóa kỹ cửa nhà, đặt chìa khóa ở khe hở khung cửa. Đi ra sân mà không hề quay đầu nhìn lại một lần.

Nhà Tề Tiểu Hồng đóng chặt, tôi ở bên ngoài gọi tên cô ấy nhưng không ai trả lời. Bên cạnh có người ló đầu ra ngoài nhìn, tôi bèn chạy lại hỏi có ai ở nhà không. Người nọ chỉ nói rằng đã mấy ngày không có ai ở nhà. Sau đó liền đóng cửa, kéo rèm. Tôi đứng trước sân, nhìn thấy hàng rào hoa. Chúng héo rũ thành màu đen, không có sự sống.

Từ nhà Tề Tiểu Hồng đi ra ngoài là một ngôi mộ. Trường tiểu học ở chân núi không có một đứa trẻ nào cả, cờ đỏ cứ bay trong gió. Đi đến sườn núi, trước ngôi mộ có vòng hoa, tiền giấy như mấy ngày trước chỉ là đồ cúng đã biến mất. Bên cạnh mộ còn có một đóa hoa tươi không biết ai viếng, nó vẫn chưa héo nên có lẽ mới đây thôi. Tôi ngồi trước phần mộ, vuốt ve tấm gỗ bài vị nhỏ rồi lấy ra một con dao nhỏ rồi khắc song song bên cạnh tên Đỗ Hâm hai chữ – Đỗ Trạch.

“Anh, tại sao chúng ta phải tới hồ?”

“Là vì mày đó.”

“Anh à. Mẹ không cho em chơi gần hồ, mẹ không cho em tới gần nước. Anh ơi, em không muốn xuống nước.”

“Đỗ Trạch, mày đã quên lời tao nói rồi sao?”

“Nhưng mà anh, nếu mẹ biết em lại gần nước thì nhất định sẽ đánh em.”

“Đỗ Trạch, mày còn không hiểu à? Đây chỉ là giả vờ. Mày giả vờ rơi xuống nước sau đó giả bệnh. Mẹ nhất định sẽ đau lòng nên sẽ không trách mày.”

“Anh, như thế nào là giả vờ? Em sẽ chết đuối mất.”

“Đỗ Trạch, sao mày lại nói như vậy. Đâu phải bảo mày rơi xuống nước thật. Giày của mày rớt dưới rồi, tao xem mày phải làm sao?”

“Anh. Em không đứng vững được nữa. Anh mau đến đỡ em…”

“Hẹn gặp lại Đỗ Trạch – đứa em trai của tao.”

Thì ra trí nhớ không biến mất, nó chỉ bị phong ấn thôi. Không dám đối mặt bởi vì thất bại của chính mình, niềm kiêu ngạo từ nhỏ cũng chỉ là giành đồ chơi, nếu không thích thì mới tặng cho em trai. Xem em trai như vật phụ thuộc mình, cũng không ngờ cuối cùng biến nó thành mình. Giết chết mèo của Đỗ Trạch, sai Đỗ Trạch đẩy Tề Tiểu Hồng xuống núi. Không thật sự thích bất cứ thứ gì mà đơn giản chỉ thích cảm giác tranh giành. Bởi vì ghen tị với em trai mà tôi đã giết nó.

Vuốt ve ngọn cỏ, tôi bèn cười.

Đỗ Trạch – em trai của anh, bây giờ chúng ta là một thể. Lúc mà anh đẩy em xuống nước thì trên thế giới này chỉ còn một người mà thôi. Anh sẽ để tên mình cùng linh hồn em ở trên ngọn núi này và mang tên em đi cùng linh hồn mình…

Đỗ Minh………Đỗ Minh!

“Hở?”

“Dạo này anh ngủ thế nào?”

Vương Dao từ từ tiến lại gần sát mặt tôi, ánh mắt của cô ấy như ánh đèn.

“Đỗ Minh, mấy tháng nay từ lúc anh về quê đến giờ thì luôn không yên lòng. Rốt cuộc là anh có chuyện gì giấu em thế?”

“Em ấy, không nên làm y tá mà nên đổi làm thám tử đi.”

“Đừng nhiều lời. Đã có chuyện gì xảy ra?” Vương Dao tắt máy MP3.

“Là gì nhỉ?”

“Em hỏi anh, trong này có một đoạn ghi âm, Vậy ‘Rất yêu rất yêu em’ là  của ai?”

“Không phải em rất thích uống rượu sao? Đáng lẽ không nên lục cái MP3 của anh chứ?”

“Phải không? Em không thấy em hát khó em đến như vậy.”

Tôi lấy tai nghe MP3, không để ý đến cô ấy nữa. Đoạn ghi âm đó tôi nghe được âm thanh quen thuộc. Nhắm mắt lại có thể nghe thấy tiếng gió trên núi, tiếng côn trùng kêu vang trong rừng, còn có thể nghe giọng nói khàn khàn hơi ngượng ngùng…

Vương Dao giật lấy tai nghe.

“Còn nghe, còn nghe nữa, không sợ tai có vết chai à. Có người tìm anh kìa.”

“Là ai?”

“Người ở quê anh đó. Vài ngày trước là cụ ông, bây giờ là một cô thôn nữ. Đỗ Minh, anh thật là….Cẩn thận sau này có trẻ con tới tìm anh đó.”

Lúc tôi đi xuống lầu đã thấy Tề Tiểu Hồng đứng dưới gốc cây trong bệnh viện, đang không biết làm gì. Ba tháng trôi qua, cô ấy đã béo lên, mặt cũng có khí sắc. Đến khi tôi lại gần thì cô ấy mới quay đầu.

“Đỗ Trạch, anh khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe, em đi làm sao? Anh vẫn tìm em.”

“Anh đã biết chuyện mẹ anh chưa?”

“Đã biết. Tháng trước trưởng thôn đã đến tìm anh.”

“Đỗ Minh, tại sao lại như vậy? Mẹ em vào tù, còn mẹ anh lại tự sát ở trong ngục.”

“Tiểu Hồng đừng nghĩ nữa. Bây giờ cuộc sống em như thế nào?”

“Em… Đỗ Trạch, em có….”

Đột nhiên Tề Tiểu Hồng thoáng ngẩng đầu về phía trước, sau đó lại cúi đầu.

“Nữ y tá trên lầu quen anh sao?”

Tôi ngẩng đầu thì thấy Vương Dao đang già vờ ngắm phong cảnh trước cửa sổ.

“Cô ấy là bạn gái anh.”

“Em nghĩ em nên đi rồi.”

“Tiểu Hồng, vừa rồi em muốn nói gì?”

“Không có gì. Anh có biết mẹ anh chết như thế nào không?”

“Bà ấy xé quần áo rồi thắt cổ.”

“Đỗ Trạch, không… Đỗ Minh, em không quen gọi anh như vậy. Em có một thỉnh cầu, anh có thể đồng ý với em không?”

“Em nói đi.”

“Hãy ôm em một chút.”

Tôi không do dự mà ôm cô ấy. Tề Tiểu Hồng khẽ run rẩy ở trong lòng tôi.

“Lạnh quá… Đỗ Minh, hãy ôm chặt em.”

Tôi ra sức ôm Tề Tiểu Hồng, mặt chúng tôi dán vào nhau, tôi cảm giác trên mặt có gì đó lạnh lướt qua.

“Em muốn nhìn thật rõ mặt anh.”

Không biết trải qua bao thế kỉ, Tề Tiểu Hồng ngẩng đầu, hai tay cô ấy ôm lấy mặt tôi. Tề Tiểu Hồng cười khổ vài tiếng.

“Tại sao gương mặt này lại giống y như gương mặt trong mộng kia. Tại sao cho tới bây giờ em vẫn không thể phân biệt được?”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here