Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 31

3
122

Chương 31 – Nói yêu cậu

Chuyển ngữ – Tien Bui

Beta – Đặng Trà My

Tôi đứng đó lẳng lặng nhìn Tề Tiểu Hồng. Tề Tiểu Hồng lùi từng bước về phía sau, tay lau đi nước mắt trên mặt.

“Đỗ Minh, em đã gặp mẹ anh. Em nhớ rõ lời cuối cùng bà ấy nói rằng bất luận như thế nào thì chỉ cần liếc mắt là bà ấy đã nhận ra con của mình. Nhưng em lại không thể như vậy, vậy mà em vẫn rất vui. Cho dù điều đó là giả…”

Tề Tiểu Hồng xoay người bỏ đi, tôi nhìn bóng dáng cô ấy khuất dần khỏi tầm mắt. Mãi đến khi Vương Dao ở trên tầng gọi tên tôi. Lúc xoay người lên tầng, tôi nắm lấy vật đặt trong túi áo, đó chính là túi tiền của Tề Tiểu Hồng.

Kết thúc.

Tôi có một người bạn làm pháp y, cứ rảnh là tìm đến bệnh viện tôi uống rượu. Một lần trên bàn cơm, cậu ta kể một câu chuyện kinh dị. Mặc dù trên bàn ăn lại kể chuyện máu me như vậy có hơi ảnh hưởng đến việc ăn, nhưng đối với tôi lại rất bình thường. Tôi không thích uống rượu và cảm thấy câu chuyện cũng khá thú vị.

Còn cậu ta thì vừa ăn cơm vừa tiếc hận nói.

“Ôi chao, vài ngày trước gặp án tử đặc biệt. Một cô gái hơn hai mươi tuổi chết ở ven đường, theo như kết quả kiểm tra thì là do bệnh động kinh tái phát.”

“Cô ta không mang theo thuốc à?”

“Có, trong áo có thuốc nhưng lại hơi khác. Bình thường nếu như ta không uống thuốc kịp thì thuốc sẽ rơi xung quanh thi thể, nhưng thuốc của cô ta vẫn nằm trong túi áo.”

“Tìm được người nhà của người chết chưa?”

“Không có giấy chứng minh, khu vực quanh đó cũng không có ai biết cô ta. Chắc cô ta là người làm công bên ngoài.”

Tất cả mọi người bắt đầu cảm khái, pháp y buông chén rượu trong tay xuống.

“Điều quan trọng không phải là việc này, lúc tôi giải phẫu cái xác thì phát hiện cô ấy đã mang thai ba tháng. Các cậu không biết đâu, đó là thai sinh đôi đấy. Tôi chưa từng thấy thai sinh đôi bao giờ.”

Tôi hỏi pháp y, cô gái đó có dáng vẻ như thế nào?

“Rất đẹp, nhưng sau lưng lại có vết sẹo lớn như hình con rắn.”

Đứng bên cạnh cột điện, gió đêm đâm vào làn da tôi. Tôi không ngăn được cơn nôn mửa, nước mắt tuôn rơi. Pháp y đứng bên cạnh vỗ vai tôi.

“Đỗ Minh, cậu không uống rượu mà sao lại nôn thế này?”

Tôi ngồi dưới đất, thở phì phò. Bỗng nhiên tôi chỉ về phía trước hỏi cậu ta.

“Này, cậu có thấy đứa trẻ đứng kia không?”

Pháp y lắc đầu.

“Làm gì có ai. Đỗ Minh, cậu say thật rồi.”

Gương mặt đứa trẻ thật bình tĩnh. Tôi muốn kêu lên nhưng miệng lại không thể, chỉ cảm thấy lòng đang chùn xuống. Mà đứa trẻ kia lại nở nụ cười thiên sứ.

Tôi đứng ở đó nhìn thấy em trai giãy giụa trong nước.

“Anh, em đã không còn phiền não, cũng không còn anh…”

HOÀN.


 

Ngôn ngữ của người câm điếc

Lời tựa: tôi muốn nói yêu cậu nhưng cậu lại im lặng mà đánh tan mọi thứ.

Lời mở đầu:

Tôi không thích nói chuyện. Người quen tôi biết điều đó. Khi ở gần người khác, tôi chỉ im lặng ngồi một chỗ. Lúc đầu mọi người vẫn cố gắng nói chuyện cùng tôi nhưng rồi họ cũng từ bỏ ý định đó. Bạn bè dần cũng rời bỏ tôi, cũng có người muốn tôi nói nhưng tôi chỉ lịch sự từ chối. Trong một thời gian dài cái miệng không được dùng, chậm rãi cũng quên sử dụng nó. Khi ăn cơm cắn phải lưỡi chứng minh miệng bắt đầu yếu đi. Cũng giống như tình cảm của bản thân, thời gian qua đi, bỗng nhiên phát hiện bản thân đã quên đi cảm giác có người bên cạnh. Nhưng nó đã thành thói quen, đôi khi đi thoáng qua một cô gái, ngửi thấy mùi nước hoa trong không khí mới nhận ra bản thân cô độc thế nào. Buổi tối đi trên đường cũng thấy cô đơn, dù sao tôi cũng không phải câm điếc. Đối diện nhà tôi là nơi ở của một nhóm người câm điếc, có lúc tôi sẽ ngồi bên cạnh họ. Tôi cứ nghĩ bọn họ tuy nói chuyện nhưng vẫn im lặng. Thế nhưng họ vẫn rất ồn ào dù không có chút âm thanh nào. Cử chỉ của họ nhanh chóng và mạnh mẽ, biểu cảm khuôn mặt sinh động, khi hai người nói chuyện với nhau như cao thủ võ lâm đang so chiêu, cho dù nói cái gì cũng như đánh nhau không hề tao nhã chút nào.

Hồi tôi học tiểu học, chẳng hiểu tại sao mà gia đình luôn chuyển nhà. Vì thế lúc mới dọn đến, tôi gần như không có bạn. Tôi còn chưa kịp làm quen bạn thì chúng tôi lại chuyển nhà. Từ từ tôi hình thành thói quen mỗi ngày sau giờ tan học thì luôn về và ở yên trong nhà. Khi đó tôi trưởng thành sớm, tôi thường đặt ghế gỗ lim của gia đình bên cửa sổ quan sát mặt trời buổi chiều. Mẹ mua cho tôi những cuốn sách có nhiều nhân vật phản diện để đọc, đến khi thấy mệt thì đứng dậy, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi mặt trời lặn, bố mở cửa.

Dì tôi nói tôi giống búp bê trong tranh tết vì có lúc dì thấy có nốt chu sa trên trán tôi.Thật ra tôi thích đem cái trán ma sát với cửa kính đến khi nó thật lạnh. Lần đầu tiên dì nhìn thấy tôi là vào ngày thứ ba tôi vừa dọn đến nhà mới. Tôi nghe bên ngoài có tiếng cười của trẻ nhỏ nên đứng lên nhìn thử thì thấy ngoài cửa sổ có ba, bốn đứa trẻ chạy xung quanh một người lớn. Tôi nghe bọn trẻ hét rằng đồ câm điếc, còn cô gái thì kêu a a, mặt như đứa trẻ đang cười. Một người phụ nữ trung niên mặc đồ toàn hoa, tóc cắt ngắn gọn gàng phía sau tai từ trong phòng chạy đến đuổi bọn nhỏ rồi cầm tay cô gái đi vào, cô ấy vẫn cười hì hì, miệng kêu a a. Người phụ nữ ấy từ xa nhìn tôi, tôi vẫn dán mặt lên cửa sổ, lạnh quá.

Người phụ nữ ấy là dì tôi, buổi tối dì đưa dĩa đậu phộng lạc đến nhà tôi. Tôi ở bên cạnh mẹ mà nhìn dì, còn dì cười ha ha sờ mặt tôi.

Vào buổi chiều nhìn thấy đứa trẻ bên cửa sổ, tôi biết đó là hàng xóm mới chuyển đến.

Mẹ và ba đều là thành phần trí thức, rất ít tiếp xúc với người khác. Dì nhìn ra cái khó của gia đình tôi nên đến giá sách, miệng tấm tắc khen.

“Thích quá, thích quá! Nhà chúng tôi cũng không có nhiều sách như vậy.”

Dì chà chà hai tay vào quần áo, cẩn thận chạm vào cửa kính tủ sách, một lúc sau lại quay đầu nói với ba tôi.

“Tôi có thể mượn vài cuốn sách của ông được không?”

3 COMMENTS

  1. E hèm, cho hỏi ngu tí… có ai giải thích giúp truyện Đỗ Minh là thế nào k? Túm lại ng anh giết ng em vì ghen tỵ và sau đó đóng giả là ng em à? Và những cái chết trong truyện nữa? Tiểu Hồng có phải bị giết k?
    Ngôn ngữ của ng câm điếc là riêng hay có liên quan đến truyện trên? Ài, chả hiểu mô tê gì cả.. kíu vớiiiiiii

    • Thật ra tuôi cũng k biết vì không đọc trước gái ạ =))) Ngôn ngữ của người câm điếc kể về khoảng thời gian lúc bé sau khi rơi khỏ nhà của ĐM nường ạ

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY