Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 32

0
266

–  Chương 32* Bạn gái quen tám năm –

Chuyển ngữ – Tiên Bùi

Beta – Đặng Trà My, Tiên Bùi

Mẹ nhìn ra dì không biết chữ, dì ngại ngùng nói là đưa cho con gái xem. Bây giờ cô bé đã mười sáu tuổi mà chỉ biết vài chữ nhưng lúc nào cũng đòi đọc sách.

Mẹ nói sẽ tìm mấy quyển sách giáo khoa rồi đưa cho dì, ánh mắt dì khi ấy đã ươn ướt. Lúc gần về dì cứ nắm lấy tay mẹ tôi nói không nên lời, ba vỗ đầu tôi và bảo tôi đi nói chào tạm biệt với di.

“Tạm biệt dì.”

Ngày hôm sau, mẹ dẫn tôi đến nhà dì. Sân nhỏ trồng nhiều loại hoa, còn có một gốc cây hoa hướng dương to nữa. Tôi đứng đối diện với nó và cả chúng tôi đều cười thật tươi. Trong sân có một mùi hương nhẹ làm người khác cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp. Dì mời hai người chúng tôi vào phòng, rồi ngại ngùng nói.

“Trong nhà hơi bừa bộn vì ngày thường tôi phải ra ngoài kiếm tiền, đâu thể cứ ở nhà mà có cái ăn được.”

Tôi nhìn thấy bàn tay thô to của dì, các khớp xương như muốn lồi ra. Bàn tay ấy sờ đầu tôi, rồi nhẹ nhàng dẫn tôi vào phòng.

Trong phòng khá tối làm tôi hơi sợ. Tôi nắm tay mẹ, cẩn thận nhìn chằm chằm bên trong. Phòng rất nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi xuống chiếc giường ở chính giữa phòng. Trên giường có một cô gái sắc mặt tái nhợt, dì gọi cô gái ấy là “Lan”. Lan nằm trên giường, đắp chăn kín chỉ lộ ra cánh tay trắng và sạch sẽ nhưng không có thịt.

Dì thở dài nói rằng đứa nhỏ này không thể nói lại mang bệnh trong người, vì thế làm người khác sợ hãi, không muốn đến gần nó.

Lan nhìn chằm chằm miệng của dì, giống như sợ dì nói ra điều gì. Rồi cánh tay Lan giật giật có lẽ vì mẹ đẩy tôi về phía trước mặt cô gái.

“ Mau bắt tay với chị Lan.”

Tôi cố sức lui về phía sau, mẹ cản lại.  Tôi vươn tay phải ra, Lan lẳng lặng nhìn tôi. Lan cẩn thận vươn cánh tay nhẹ nhàng chạm rồi nhanh chóng lấy ra. Nhưng Lan không bỏ tay xuống mà đặt nó lên mặt tôi mà sờ. Ngón tay lạnh lẽo trên mặt tôi lướt nhẹ, tôi lại ngửi được mùi hương dễ chịu giống mùi hoa nhưng lại làm người ta hôn mê. Mẹ đặt cuốn sách trên đầu giường Lan, cô ấy quay đầu lại nhìn nhưng không nói gì, tựa như không hề cảm thấy hứng thú với nó. Dì gượng cười nói rằng đứa nhỏ này từ lúc sinh ra đã hay xấu hổ.

Lúc chúng tôi sắp đi, mẹ mang tôi lại và nói là Tiểu Minh mau tạm biệt chị đi.

Tôi quay đầu nhìn Lan, không nói gì vì tôi biết Lan sẽ không nghe được.

Lan lại nở nụ cười rồi giơ tay làm mấy động tác. Bỗng nhiên tôi cảm thấy không hít thở nổi.

Dì cười tươi, Lan nhi nói Tiểu Minh dễ thương giống búp bê trong tranh tết.

Mẹ cũng cười, tôi nắm áo mẹ rồi đi ra ngoài, căn phòng nhỏ ấy tràn ngập mùi hương tôi thích.

Rất nhiều năm về sau, tôi lại ngửi được nó trên người người khác. Cô ấy kể chuyện xưa của Lan cho tôi nghe rồi đem đầu tôi gần sát ngực cô.

“Rất thích?”

“Ừ.”

“ Mùi hương đó là gì?”

Tôi đưa mũi gắt gao chôn trước ngực cô ấy, mùi hương ấy cứ quẩn quanh bên tôi. Tôi khóc, nước mắt chảy trên da thịt cô, cơ thể cô gái run lên, ôm tôi chặt hơn. Miệng nhè nhàng hừ, âm thanh làm người ta say đi, tôi lại liên tưởng đến mùi hương trong sân hoa của dì. Ánh mặt trời buổi chiều tiến vào trái tim, tràn đầy hương thơm.

Tôi ở đó hết ba tháng. Gia đình lại chuyển nhà, khi ấy dì đứng ở xa nhìn ba mẹ dọn đồ vật lên xe, còn tôi ngồi xổm trên mặt đất lấy cây chọc kiến. Lúc ấy đã vào đông, gió rất lạnh, thế nhưng dì chỉ mặc một lớp áo đứng ở cửa, tóc bị gió làm rối. Dì cầm chén đậu phộng lạc, nhìn chằm chằm tôi, tôi khóc, không hề báo trước. Ba ẵm tôi vào xe, đưa tôi quyển sách tôi thích nhất. Tôi nhìn qua cửa kính xe thấy mẹ lẳng lặng vỗ vai dì. Mẹ cầm chén đậu phộng lạc trở lại xe, lần này gia đình tôi đến nơi thật xa, tôi ngủ rồi tỉnh hai lần nhưng vẫn chưa đến. Trên đường tôi thấy đói bụng, tôi cầm chén chuẩn bị ăn thì mẹ đánh tôi một cái rồi lấy bánh bao trong túi ra và đem chén đậu ném ra ngoài cửa xe.

Năm tôi chín tuổi, học năm ba tiểu học, kể từ đó gia đình không chuyển nhà lần nào nữa.

Lúc học đại học, trường cách nhà tôi cũng không xa, chỉ khoảng 40-50 km. Nhưng tôi ít khi về nhà, cuối tuần chỉ còn mình tôi ở trong phòng. Quan hệ giữa tôi và bạn cùng phòng cũng không tốt lắm nhưng tôi đã quen như vậy. Khi học đại học, chỉ có duy nhất Lão Đại thường hay chơi với tôi. Gọi hắn là ‘ Lão Đại ‘ vì hắn là đồng hương trong học viện y, học năm tư kiểm dịch. Mà hắn cũng đã quen xem mình là Lão Đại, ngầy đầu tiên nhập học hắn đã phát hiện ra tôi.

Hắn lôi kéo tôi nói, trong học viện khó có được người như cậu, thế nào, là đồng hương phải dựa vào nhau đấy.

Thực tế trong hội đồng hương có khoảng mười mấy người nhưng lại ít quan tâm về vấn đề ấy. Lão Đại thường lôi kéo tôi đến nói chuyện nhưng tôi không hề hứng thú, cái đó không thể trách tôi được. Tôi thường im lặng, tìm một góc khuất nào đó mà ngồi ngây ở đó nhìn bên ngoài cửa sổ. Thế nên những lúc ấy, tôi luôn mượn cớ từ chối không đi. Bình thường nếu có gặp nhau thì cũng xem như không biết. Sau đó Lão Đại đến phòng ngủ của tôi nói rằng trong hội đồng hương có cô gái thích tôi. Còn tôi khi nghe vậy thì vẫn nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, không quan tâm. Tôi rất ít nhiệt tình với Lão Đại  nhưng nhiệt tình của Lão Đại không giảm đi. Cứ mỗi cuối tuần luôn đến tìm tôi, lúc đi ra ngoài thì không ôm tôi cũng nắm tay tôi. Tôi bắt đầu nghĩ Lão Đại là gay nhưng hắn nói là hắn đã có bạn gái, đã quen tám năm. Lần đó là sau khi chúng tôi vừa đi uống rượu về rồi đứng ở sân tập thể dục đi tiểu mà hắn nói ra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here