Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 33

0
91

– Chương 33* Vẫn còn là xử nam –

Chuyển ngữ – Tiên Bùi 

Beta – Tiên Bùi

“Đời này tôi chỉ cần cô gái như vậy, quen nhau tám năm, nếu không phải cô ấy thì không ai thích hợp cùng tôi đi hết quãng đời còn lại.”

Lão Đại nói xong thì đã đi tiểu xong. Hắn không kéo quần lại mà lấy tay chà xát nó. Giữa sân tập thể dục ấy, hắn mặt đỏ bừng đứng thủ dâm, tôi dựa vào khung thành yên lặng nhìn hắn.

Năm đó tôi mới mười chin, Lão Đại hai mươi hai.

Một tháng sau, Lão Đại vọt vào phòng  ngủ của tôi, trong tay cầm hai khúc gỗ, ném cho tôi một cái.

“Đỗ Minh, mau xuống lầu!”

Tôi mặc quần bò, mang dép lê đi theo Lão Đại. Lão Đại rất thích đánh nhau, hơn nữa là đánh vì người khác. Trong trường, Lão Đại nổi tiếng vì nghĩa khí nhưng trước giờ đánh nhau chưa bao giờ gọi tôi. Kết quả vừa xuống lầu, Lão Đại kề sát lỗ tai tôi nói.

“Cậu đừng sợ, lần này đối phương ít người. Cậu đi theo tôi đến nơi này, sau này cậu cũng sẽ nổi danh như tôi.”

Đến bây giờ tôi vẫn còn nghĩ Lão Đại rất ngây thơ, hắn học không giỏi, trong lớp xếp hạng không cao lại dùng cách này để nổi tiếng trong trường. Còn nghĩ tôi cũng thích cách làm này, có lẽ vì tôi cũng học không giỏi, xếp hạng trong lớp cũng không được cao. Kết quả lần đó dự đoán Lão Đại sai lầm, khi chúng tôi vừa đến vườn trường thì đối diện lao ra hai mươi mấy người. Lão Đại lúc ấy còn sợ hãi hơn tôi, tôi bỏ đôi dép lê, kéo Lão Đại bỏ chạy. Lão Đại sợ đến mức thần kinh có vấn đề, mắt hắn trừng to rồi chạy ngược lại về phía đối phương. Bên này chúng tôi chưa đến mười người trong khi đối phương có hơn ba mươi người. Một hồi đánh xong, mấy chục cái cây gỗ, côn nằm đầy dưới đất. Lão Đại bị đánh rất thê thảm nhưng hắn lại tự hào về điều đó. Ở bữa tiệc, hắn bắt tôi ngồi bên phải hắn. Thấy tôi không mang giày, hắn ngồi xổm xuống kiên quyết bắt tôi mang giày của hắn. Bên cạnh có cánh tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo hắn lên. Lão Đại lập tức đứng đậy.

“Em làm gì vậy, đây là Đỗ Minh, là bạn của anh. Nếu hôm nay không có cậu ta thì anh đã chết trên đường rồi.”

Nói xong Lão Đại quay sang tôi giới thiệu.

“Còn đây là người yêu của anh, Tinh.”

Ánh mắt của tôi nhìn xuyên qua cái đầu heo của Lão Đại rồi nhìn thoáng qua Tinh, cô ấy cũng đang ngẩng đầu nhìn tôi.

Chỉ thoáng qua rồi tôi cúi đầu nhìn chằm chằm phía dưới cái bàn. Chân trái của tôi trần trụi, chân phải vẫn chưa mang xong giày của Lão Đại. Chân phải của Lão Đại chỉ có chiếc tất màu xám còn lộ ra ngón chân. Tinh chú ý đến ánh mắt của tôi, cũng nhìn theo rồi cô ấy bụm miệng cười, cười xong kéo Lão Đại về chỗ. Nhưng hắn không để ý, còn nói với người khác tình cảnh đánh nhau lúc đó. Hắn nói xong rồi đứng vỗ vai tôi, tôi biết hắn đang khen tôi. Hắn nghĩ tôi cứu hắn, thật ra tôi đang đuổi hắn vì lúc đó hắn nằm trên đất, không có ai bên cạnh. Tinh thấy Lão Đại nói đến mức bốc hỏa bèn kéo hắn. Lão Đại hét lên, em đang làm gì vậy!

Tinh mở to mắt không thèm nhìn hắn, sau đó tay làm vài động tác trước ngực. Lão Đại nhìn tôi cười, thấy không, đó là ngôn ngữ của người câm điếc, có mắng cũng không hiểu.

Nói xong Lão Đại ói, ngày hôm đó tôi không nói câu gì, không ăn cũng không uống rượu, Tinh cũng thế.

Ăn xong, tôi và Lão Đại đưa Tinh về lại trường. Lão Đại tỉnh táo, cười làm lành với Tinh, Cô ấy không để ý mà cúi đầu đi. Tôi ở phía sau nhìn bọn họ, Tinh khá cao đi cùng cơ thể tráng kiện của Lão Đại có chỗ không thích hợp, Tôi lẳng lặng theo sát phía sau Tinh, ngắm nhìn dáng Tinh dưới đèn đường. Rồi cái bóng ấy di chuyển đến chân tôi, đùi tôi, cơ thể tôi và cuối cùng là trước mặt tôi. Tinh dừng lại, xoay người nói với chúng tôi.

“Được rồi, đã đến nhà ga. Các anh không cần đi theo nữa.”

Tinh đi qua đường cái, bóng cô ấy trượt khỏi mặt tôi, cuối cùng trượt khỏi chân tôi. Tôi và Lão Đại đứng nhìn Tinh ở nhà ga chờ xe. Thỉnh thoảng Tinh cười với chúng tôi, tôi và Lão Đại cũng cười đáp lại. Rồi một chiếc xe chạy ngang qua chúng tôi, gió thổi tóc Tinh bay, cái váy dài của cô ấy cũng bị tốc lên. Vú cô ấy hiện rõ lên, khu tam giác dưới váy hơi lộ ra, nó như cái bụng tròn của ngỗng. Tinh vội xoay người, gương mặt giận dữ lại có nét đáng yêu. Chờ cô ấy xoay người lại, ánh đèn cam hắt lên gương mặt cô. Tôi thấy hầu hết Lão Đại trượt lên trượt xuống vài lần.

“Mẹ nó!”

Tôi đặt bàn tay phải vào túi quần. Tinh có hơi ngại nên cô ấy cúi đầu xuống. Lúc xe dừng lại, cô ấy ngẩng đầu, hai tay đặt trước ngực làm vài động tác.

Chúng làm tôi cảm thấy khó thở.

Cánh tay Lão Đại đụng nhẹ tôi, nói rằng Tinh khen tôi đẹp trai.

Tôi đứng ở đó, nhìn thẳng Tinh. Mắt Tinh sáng ngời vẫn đang nhìn tôi. Trong nháy mắt , tất cả mọi thứ như ngừng lại, xung quanh im lặng chỉ còn tôi và Tinh chỉ cách một con đường. Bỗng nhiên tôi muốn đi tới thì Lão Đại kêu lên, tôi quay đầu nhìn Lão Đại. Ánh mắt của Lão Đại vẫn thẳng tắp nhìn chiếc xe bus chở Tinh đi. Bỗng tôi có suy nghĩ, cùng một người phụ nữ nhưng ở trong không gian của hai người đàn ông thì có điểm chung không?! Lão Đại không có chú ý tới ánh mắt của tôi lúc nãy, hắn dùng sức cầm cánh tay tôi nói là thật sự muốn đem cô ấy lên giường một lần.

Từ lúc đó tôi mới biết Lão Đại và Tinh quen nhau tám năm nhưng vẫn chưa lên giường, Lão Đại vẫn còn là xử nam.

Tôi biết về tình dục sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, trước đây giá sách trong nhà có rất nhiều sách, đó là do ba mẹ cố ấy để đấy. Họ nghĩ rằng tôi sẽ không để ý đến vì chúng là kiến thức chuyên ngành về tình dục và tranh ảnh, tư liệu y học. Nhưng thật ra vào lúc họ không có nhà, tôi đứng trên cái ghế gỗ để lấy sách. Không ai nghĩ một đứa trẻ chín tuổi như tôi sẽ hiểu nó thế nào, cũng không có ai biết tôi cũng từng cho Lan xem, từ lần đầu ở nhà cô ấy thì chiều nào tôi cũng qua nhà dì chơi. Ba mẹ tan tầm về thì đã khuya, thường thấy tôi ở nhà dì, mẹ cầm năm đồng đưa cho dì vì đã giữ tôi. Dì không muốn lấy nhưng cuối cùng vẫn ngại ngùng mà cầm chúng, ngày hôm sau lại đưa cho mẹ tấm khăn trải bàn thêu hoa. Dì luôn vội đi kiếm sống, căn bản không có thời gian ở gần tôi, tôi cũng không muốn dì lúc nào cũng nhìn tôi, nhắc tôi làm bài tập. Ngẫu nhiên một người đàn ông câm điếc đến nhà, trên lưng là một cái bao bị hỏng, bên trong đều là đồ bỏ hắn nhặt được. Lúc nhìn thấy tôi sẽ lấy chúng ra rồi kêu a a, lúc đó tôi rất sợ nên chạy vào nhà rồi đem cửa phòng đóng chặt. Sau đó tôi nghe bên ngoài là tiếng dì mắng hắn. Khi tôi quay đầu thì sẽ nhìn thấy Lan đang mỉm cười, Lan luôn bình tĩnh như vậy. Tôi tự nhiên ngồi trên chiếc ghế gỗ lim trong phòng trước giường Lan đọc sách. Lan im lặng nhìn tôi, ánh mắt luôn di chuyển trên người tôi nhưng tôi không quan tâm. Thỉnh thoảng tôi ngẩng đầu nhìn Lan, ánh mắt chúng tôi giao nhau rồi cả hai cùng cười. Lan thấy tôi làm xong bài tập thì kéo tôi ngồi lên giường mặc dù cả hai không thể nói chuyện với nhau. Phần lớn thời gian Lan luôn im lặng nhìn chằm chằm mặt tôi, rồi đặt tay lên mặt tôi, chậm rãi vuốt ve. Lúc đó tôi có thể ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, mỗi lần như vậy tôi thường mất đi ý thức mà ngủ quên trên giường Lan cho đến khi tỉnh lại thì tôi đã ở trên giường mình.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY