Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 34

0
361

Chương 34 – Khi chúng tôi làm tình xong

Chuyển ngữ – Tien Bui

Beta – Tien Bui, Emi

Ngày hôm đó khi Lan tự sát. Như bình thường, tôi đang ngủ trên giường của Lan, máu từ cổ tay cô chảy ra dính lên tóc tôi, nhuộm đỏ gần hết cả gương mặt tôi. Mùi tanh tưởi của máu khiến tôi thức dậy và thấy trước mặt là cánh tay đầy máu. Tôi sợ hãi, và hét lên, lúc ấy dì đi vào không liếc mắt nhìn Lan một lần nào mà chỉ cuống quít lau mặt, gội đầu rồi dỗ tôi ngủ. Khoảng thời gian ấy, cứ mỗi đêm là tôi lại giật mình tỉnh giấc, còn dì ngày nào cũng đến nhà tôi khóc. Mẹ cũng có chút không đành lòng nhưng vẫn hững hờ với dì. Khi đó, tôi rất sợ, sợ cha mẹ phát hiện ra những tranh ảnh tư liệu y học biến mất vì tôi đã đưa hết cho Lan. Nhưng rồi họ vẫn không hỏi tôi vì họ lại bắt đầu vội vã chuyển nhà.

Tinh hỏi tôi, tại sao tôi lại muốn học thủ ngữ.

Tôi nói rằng bởi vì Lan. Khi còn nhỏ, tôi căn bản không hiểu thủ ngữ là gì, rồi khi tôi nói chuyện cùng Lan thì hoàn toàn không hiểu cô ấy muốn gì.

Tinh cười, “Còn nhớ em đã nói với anh gì không? Ngôn ngữ xuất phát từ tấm lòng.”

Cô ấy nắm lấy tay phải tôi, và đặt ở ngực cô, tôi cảm giác ngực trái cô nằm gọn trong tay tôi và nó đang run rẩy. Tay phải cô ấy nắm lấy tay trái tôi, nhẹ nhàng ma sát ở vị trí bí ẩn ấy.

“Anh có biết em muốn nói gì không? Đỗ Minh.”

Tôi không nói gì mà kéo Tinh vào ngực tôi, ma sát tay phải cô thẳng cho đến khi hai chúng tôi dính cùng một nơi.

“Đỗ Minh, gọi tên em!”

“Tinh!”

Kiếp sống xử nam của tôi kết thúc vào năm cấp ba ấy. Tôi là học sinh xuất sắc của lớp, chỉ cần nói với chủ nhiệm một tiếng là có thể không lên lớp. Khi ấy, một mình tôi đọc tiểu thuyết ở khu rừng sau trường. Nơi đó rất yên tĩnh, tôi từng nghe nói có người chết ở đó. Một cô gái thắt cổ chết ở đó, không ai hay biết. Có người nói bọn họ phát hiện có bộ quần áo màu đỏ lay động trên nhánh cây, chờ đến khi lại gần thì người cô ta đã đầy giòi, cho đến giờ mọi người vẫn ngửi thấy mùi hôi thối vẫn chưa tan. Riêng tôi lại cảm thấy nơi đó thật thoải mái, tự do tự tại mà đọc sách, ngủ hay đôi khi nhàm chán mà thủ dâm. Rồi buổi chiều lúc tôi đang thủ dâm thì Hồng chạy vào rồi gọi tên tôi, tôi xoay người lại nhìn nhưng quên mất kéo quần lại. Tôi nghĩ Hồng sẽ thét lên, và chạy đi nhưng không có. Tôi không có ấn tượng sâu sắc đối với Hồng bởi cô ấy không nổi bật, diện mạo bình thường, thành tích bình thường, đi học cũng ít nói.

Hồng cúi đầu nhỏ giọng nói:”Nhìn từ xa giống cậu nên mình chạy tới xem.”

Lúc ấy tôi đang ngồi dưới đất, tùy tiện mặc quần, nơi đó vẫn còn dựng thẳng lên một khối. Hồng ngồi bên người tôi, cô hỏi những vấn đề trong sách giáo khoa, còn tôi nhìn chằm chằm mặt cô ấy, Hồng từ từ nhìn người tôi, nơi đó của tôi thật trướng, và khó chịu…

Sau này tôi mới biết cô ấy vẫn luôn ở từ xa quan sát tôi. Nhìn tôi đọc sách, hay ngủ ở trong rừng. Dần dần, tôi và Hồng một trước một sau đi vào rừng, sau đó Hồng lấy ra một tấm thảm lót trên cỏ rồi đặt mông ngồi lên đó và chúng tôi làm tình. Lần đầu tiên Hồng rất chủ động, tôi nghĩ cô ấy có kinh nghiệm nhưng đến khi tôi tiến vào thì thấy cô ấy rất đau. Tôi dừng lại, nhưng Hồng lại cuốn lấy tôi, mấy lần như vậy khiến tôi mất hứng.

Hồng nằm trên đất, tóc dính vào mặt, cô lôi kéo tay tôi nói Đỗ Minh, cậu sờ mình đi, sờ nữa đi.

Hồng bắt tôi sờ ngực cô nhưng đến khi rời đi thì tôi cũng không sờ ngực cô. Tôi và Hồng làm tình nhưng không cởi áo, chỉ kéo quần xuống mà thôi. Có một khoảng thời gian, tôi đánh dấu kí hiệu bằng thắt lưng trên người cô ấy. Sau khi thi vào trường cao đẳng thì chúng tôi không còn liên lạc nữa. Có bạn học nói Hồng thi rớt nên về nhà làm tiểu thư, nhưng gia đình phát hiện cô ấy có thai mà Hồng không nói là của ai vì thế bị nhà đuổi đi. Tôi gặp lại Hồng khi cùng đồng nghiệp đi hát. Bọn họ kêu cô là tiểu thư tiếp khách, tôi ngồi xổm ở cửa hút thuốc. Nhìn vào phòng thì thấy một cô gái tát người nam, rồi dùng gót giày cao gót nện xuống chỗ ấy của anh ta. Người bên cạnh nói cô này có tính tình kì lạ, muốn chơi như thế nào cũng được nhưng không được chạm vào ngực cô ấy. Tôi cười, khi ấy Hồng trang điểm rất đậm, tôi không hề nhận ra cô.

Khi chúng tôi làm tình xong, Tinh hỏi tôi:

“Đỗ Minh, anh thích em sao?”

“Ừ.”

“Vậy anh có yêu em không?”

………….

Một lúc lâu sau, Tinh lại hỏi tôi:

“Đỗ Minh, anh thích em ở điểm gì?”

Tôi nhìn ngực cô ấy và nói là nơi này.

Tinh nói rằng ngực cô rất nhỏ, chẳng phải đàn ông đều không thích sao?!

Tôi cười nói, anh thích nhỏ thế này, cầm rất thoải mái, khi cứng lên cũng rất thích.

Tinh chôn đầu vào ngực tôi, tại sao anh chưa từng nói dối em, cũng chỉ có anh như vậy.

Tôi vuốt tóc cô ấy nói, có lẽ trời sinh anh có thể nhìn được suy nghĩ của em cũng như của người khác.

Đã hai kì nghỉ hè tôi không có về nhà vì bận đi thực tập. Tôi thuê ngôi nhà trệt gần bệnh viện thực tập, lẳng lặng chờ đến khi mặt trời lặn, ngẫu nhiên đi dạo con suối sau bệnh viện rồi đợi đến khi bầu trời tối đen không nhìn thấy ngón tay nữa thì đi về. Cảm giác như nắm tay cô ấy đi dạo không cần nói chuyện, không cần có lời nói.

Có một ngày tôi ngồi trên xe thì thấy một người đàn ông trung niên cầm một túi da ‘trường khuyết tật XX’ quơ quơ về người bán vé, như vậy liền không cần mua vé. Tôi cũng rất thích có một cái như vậy. Có nó tôi không cần nói lời nào cũng như không cần mua vé. Lúc xuống xe, tôi đi theo người đó, không phải vì lấy túi da, không vì gì cả. Tôi đến một nơi xa lạ, có rất nhiều ngôi nhà. Người đó nhanh chóng chú ý đến tôi, anh ta dừng lại, tôi đứng ở phía xa quan sát. Cuối cùng khi đến một hẻm nhỏ, anh ta không kiềm chế được, quay đầu lại hỏi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here