Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 35

0
248

Chương 35 – Ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi

Chuyển ngữ – Tien Bui

Beta – Tien Bui

“Cậu đi theo tôi để làm gì?”

Nhất thời tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, tôi suy nghĩ giây lát rồi nói:

“Ông có biết trường khuyết tật ở đâu không?”

Người đàn ông chỉ về phía trước, nhỏ giọng lẩm bẩm nói gì đó rồi bỏ đi. Tôi đi theo lời chỉ, vừa mới ra khỏi ngõ liền thấy ở bên đường đối diện có bảng tên trường khuyết tật.

Tôi băng qua bên kia, đến cạnh bên hông trường, nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh. Bên trong trống trơn, lúc này tôi mới nhớ rằng bây giờ đang nghỉ hè. Tôi đến trước cửa trường, cửa sắt đã cũ, bên trong trồng cây hồng kỳ, nhìn như những ngôi trường tiểu học bình thường khác. Tôi đẩy cửa sắt, chuẩn bị đi vào thì bị bảo vệ gọi lại. Đó là một ông lão, ông ta nhìn tôi từ trên xuống, hỏi tôi muốn làm gì.

Tôi nói tôi muốn mua tài liệu về thủ ngữ.

Ông lão hoài nghi nhìn tôi:”Cậu mua để làm gì?

Tôi cười:”Tôi mới quen một cô gái nhưng bị câm, tôi muốn giao tiếp với cô ấy.”

“Nhưng bây giờ mọi người đã nghỉ, cậu chờ chút.”

Ông lão nói rồi cất bước đi vào trong trường, chỉ còn lại mình tôi. Tôi đi đến văn phòng, trên cửa là bảng tên của thầy giáo chịu trách nhiệm. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy ông lão đó vừa đi vừa nói với một cô gái. Tôi nhìn cô gái nở nụ cười, cô ấy kêu tên tôi:”Đỗ Minh”.

Tinh kéo tay tôi dẫn vào trường, cô quay đầu ra hiệu ý nói tôi là bạn cô. Ông lão lại hoài nghi nhìn tôi. Tôi không nói gì, cô ấy đứng đó, tay chắp sau lưng, mặt chậm rãi nghiêng về phía tôi.

“Nói đi, có thật là cậu quen một cô gái bị câm không?”

Tôi gật đầu, cô ấy nhíu mày, tại sao lại không nghe Tống Dương nói đến.

Tống Dương là tên của Lão Đại, hè này anh ta không có đi thực tập nên đang ở nhà nghỉ. Tôi nói, người đó đã quen từ lâu.

“Khi nào?”- Tinh quyết không buông tha.

“Là khi tôi chín tuổi.”

“Chín tuổi?!”

Tinh trợn mắt nhìn tôi, cô nghi tôi nói đùa. Một tay thì che miệng cười, một tay thì vỗ vai tôi, sau đó lại lôi tôi vào phòng học.

Trong phòng có khoảng mười mấy đứa nhỏ, bọn nó nhìn chằm chằm tôi, tôi đoán tất cả đều khiếm thính. Tinh vừa ra hiệu vừa nói mọi người cùng hoan nghênh anh trai này đã đến đây. Bọn nhỏ cũng như Tinh, vừa làm vừa cố sức phun ra từng chữ. Tôi thấy một cô bé gần nhất đang cố sức phát âm nhưng nói sai hai âm. Tôi không nói gì mà chỉ phất tay áo. Tinh nhìn bọn nhỏ mỉm cười, sau đó không tiếng động nói với tôi rằng nhìn bọn nhỏ hạnh phúc biết bao khi biết có người đến thăm chúng. Bọn nhỏ học cả đời nhưng để giao tiếp như người bình thường cũng không hề dễ dàng. Thấy Tinh nói chuyện, bọn nhỏ nhìn chằm chằm miệng cô ấy nhưng vì cô nói quá nhanh nên chúng căn bản xem không hiểu. Nhìn ánh mắt của bọn nhỏ tôi không biết phải làm sao, nó làm tôi nhớ đến ánh mắt của Lan. Chỉ là chúng còn nhỏ, còn có bạn bè mà Lan lại chỉ có một người thẳng cho đến khi rời khỏi nhân gian.

Tinh phát hiện tôi hơi mất tự nhiên, cô ấy cho là tôi nhìn mấy đứa nhỏ mới như vậy. Cô đi đến bên cạnh tôi, đè bả vai tôi xuống bắt tôi ngồi dưới đất như tụi nhỏ rồi bắt đầu làm thủ ngữ, ý nói chúng ta hãy cùng đọc diễn cảm một bài nhạc thiếu nhi cho anh này đi. Tinh vì để tụi nhỏ nhìn rõ khẩu hình miệng của mình mà cô làm chậm, thật hoàn mỹ, cánh môi ướt át không chút phấn son nhưng rất đẹp, rất sinh động. Tôi nhìn chằm chằm môi cô ấy, Tinh thấy vậy làm bộ giận trợn mắt nhìn tôi. Chờ mấy đứa nhóc đọc xong thì cô lại ngồi gần tôi.

“Mấy nhóc này còn chưa đến tuổi đến trường nên trước khi nhập học chúng đến đây học, em cũng có thể kiếm thêm chút thu nhập. Còn anh thì tại sao ngày nghỉ như thế này không về nhà mà đến trường khuyết tật vậy?”

Tôi cười:”Anh cũng không biết, giống như có người dẫn đường cho anh đi đến nơi này, nói nơi đây có người chờ anh.”

Tinh lấy khuỷu tay thục nhẹ hông tôi, rồi lấy tay chỉ vào đứa bé bên cạnh nói rằng đó là cô bé đó, bé thích anh.

Tôi nhìn theo tay cô, thì ra chính là bé gái đó. Mặt bé tuy nhìn về phía bảng đen nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn tôi. Gân xanh trên cổ non mịn nổi lên, không chịu thả lỏng. Bé phát âm vẫn chưa chuẩn nhưng tôi thấy rõ sự nỗ lực của bé. Tinh ở bên cạnh đột nhiên nói với tôi.

“Thật ra em cũng từng giống như các bé ấy, không có âm thanh là một loại tuyệt vọng, bản thân không thể nói rằng tai phải của tôi không nghe được.”

Tinh ngồi bên trái tôi, cô vén tóc để tôi nhìn rõ tai phải. Lỗ tai cô rất nhỏ, lông tơ mềm mại trắng tinh nằm trên phần mạch máu màu xanh. Vành tai có một lỗ xỏ nhỏ, đeo một sợi dây màu đỏ. Tôi im lặng nhìn nó, đợi đến khi tôi nhận ra thì phát hiện chóp mũi đã gần đụng vào bàn tay đang chạm mái tóc. Tay Tinh run nhè nhẹ. Bọn nhỏ đã đọc gần xong, chúng lẳng lặng nhìn tôi và Tinh. Cô cúi đầu nhẹ giọng nói là tai trái cô cũng có thể sẽ không nghe được. Vì vậy cô muốn nghe thật nhiều giọng nói của mình cũng như của người khác.

Bỗng Tinh quay đầu nhanh làm tóc cô nhẹ nhàng đánh vào mặt tôi:”Đỗ Minh, anh mau biểu diễn cho bọn nhỏ xem đi, cho dù đó là buổi diễn để có tiền trợ giúp.”

Lúc cô ấy quay đầu, tôi phát hiện tai trái cô không có xỏ lỗ.

Tinh ra dấu bảo chúng rằng tôi sẽ biểu diễn, tụi nhỏ vỗ tay hoan hô.

Tôi nói :”Anh không làm đâu nha.”

Tinh thè lưỡi:”Em mặc kệ. Dù sao anh cũng không thể để tụi em thất vọng được.”

Khi đó tôi không biết phải biễu diễn cái gì, cuối cùng đành phải đọc diễn cảm một đoạn nói là bản thân tự viết. Lớp 11 là thời gian một ngày tự học tôi luôn nằm dài lên bàn, nhìn chằm chằm ánh sáng bên ngoài cửa sổ, tôi bỗng muốn khóc. Tôi viết lung tung mấy câu vào sách Tiếng Anh, sau đó xé trang sách ấy và cất cẩn thận vào một cái hộp văn phòng phẩm. Sau này lên Đại học, chiếc hộp cũng như tờ giấy đã biến mất, có lẽ đã bị lãng quên trong lớp học đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here