Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 36

0
85

Chương 36 – Từ từ nhấn chìm tôi

Chuyển ngữ – Tien Bui

Beta – Tien Bui, Emi

    “Sự im lặng của bạn

    Giống như một đại dương xanh

    Từ từ nhấn chìm tôi

    Sự im lặng của bạn

    Giống như hút hết không khí

    Từ từ khiến tôi không thể hô hấp

    Sự im lặng của bạn khiến tôi không thể thở được

    Tôi không hề hay biết rơi vào cạm bẫy im lặng của bạn.”

Đoạn thơ được tôi chậm rãi đọc lên, tôi nghĩ bọn nhỏ cũng không hiểu hết, bọn trẻ ngồi đó há miệng to cho đến khi Tinh vỗ tay thì chúng cũng vỗ theo. Tinh vẫn luôn nhìn tôi mà mỉm cười nhưng tôi lại thấy trong mắt cô có một thứ gì đó. Có một cô gái đến bên cạnh Tinh dùng thủ ngữ nói gì đó. Tinh gật đầu rồi quay sang nói tôi là Đỗ Minh, mấy đứa nhỏ có vẻ rất thích anh, anh hãy cùng chúng trò chuyện nhé.

Tôi ngồi xổm bên người bé gái, cẩn thận nhìn bé, tôi không biết cách để nói chuyện với trẻ em.

Tinh động viên nói, đừng căng thẳng, có thể làm được mà.

Tôi không biết Tinh đang nói tôi hay nói với mấy đứa trẻ. Cô bé giơ bàn tay nhỏ bé về phía tôi cố gắng gọi: “Anh”. Âm thanh khó nghe, nếu như không thấy bàn tay vẫn chìa về phía tôi thì tôi còn không biết bé đang nói gì. Tôi không ngăn bé nói mà cẩn thận nhìn khẩu hình từng chữ, sau đó liền quay đầu hỏi Tinh, có phải cô bé hỏi tên anh không. Cô gật đầu, cười, tôi lại nhìn về phía cô bé, rồi mở to miệng để bé nhìn rõ từng chữ tôi nói, Đỗ Minh, anh tên là Đỗ Minh. Cô nhóc học theo bộ dáng tôi, mân mê cái miệng nhỏ nanh ta nhưng cố thế nào cũng không phát âm thành lời được. Tinh ngồi xổm nhìn hai chúng tôi, rồi cầm lấy tay bé nhẹ nhàng đặt lên cổ tôi.

“Đỗ Minh, anh mau nói tên anh lại đi.”

Bàn tay trên cổ tôi không hẳn là của bé mà còn có của cô ấy. Bàn tay nóng và ẩm ướt. Tôi hít thật sâu, cẩn thận nói lại:”Đỗ Minh!”

Cô bé lại mở miệng nói theo, rốt cuộc thì cũng đọc được tên tôi. Tinh đặt tay phải cô nhóc lên ngực tôi.

“Những người như chúng em nói hay nghe đều chỉ có thể dựa vào cảm giác, sự rung động từ lồng ngực, kết hợp động tác và khẩu hình miệng để có thể đoán được lời nói. Vì thế, mỗi lời anh nói ra phải dùng tâm để tụi em có thể cảm nhận được nó.”

Nói xong, ngón tay Tinh di chuyển từ cổ đến cằm và cuối cùng dừng lại trên môi tôi. Tôi vừa mở miệng thì ngón tay ấy xẹt qua răng tôi mang theo một tia ướt át. Tinh rụt ngón tay lại nhưng bàn tay để trước ngực vẫn chưa buông ra.

Lan có một cái hộp được để dưới gối đầu cô. Tôi luôn thấy Lan cất giữ nó như bảo bối, khi tôi muốn xem là gì thì Lan chỉ cười từ chối. Một ngày vào buổi chiều khi ánh sáng mặt trời chiếu lên giường của Lan, cô từ từ cử động người ở trên giường, dựa lưng vào đầu giường. Ánh nắng hắt lên gương mặt Lan càng hiện rõ nước da tái nhợt ấy, môi cô rất mỏng và không có chút máu. Ánh mắt cô chăm chú, hai tay cầm hộp sắt để trên đùi. Tôi ngồi bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cô và dần mơ màng. Cô ấy mở nắp hộp, nhưng không cho tôi xem, nhẹ nhàng đưa tay phải vào trong hộp, sau đó lấy ra, có một quả cầu thủy tinh giữa ngón trỏ và ngón giữa. Tôi nghĩ nó sẽ là một bảo bối gì đó nhưng không ngờ là một quả cầu thủy tinh, bên trong là những cánh hoa màu xanh dương. Lan cẩn thận đặt nó vào tay tôi, sau đó lại tiếp tục lấy trong hộp ra, một, hai, ba,…Tổng cộng bảy quả với những màu sắc, những cánh hoa khác nhau, Lan đặt một quả rồi lại một quả vào tay tôi, tôi giữ chúng bằng cả hai tay. Lan nhìn chúng rồi lấy một quả màu xanh giơ lên. Ánh mặt trời xuyên qua nó rồi dừng trên người tôi một vệt tròn, Cô nở nụ cười, lộ ra răng khểnh nhưng lại không ra tiếng. Tôi cũng cười, cười vang. Dì đi vào phòng, trên tay là đậu phộng luộc, dì để lên bàn rồi lại gần và vỗ đầu tôi, ngón tay dì còn mang theo mùi đậu phộng, đến giờ tôi vẫn còn thích mùi ấy.

Lan ăn rất ít, ngay cả nước cũng không thấy cô uống. Tôi chạm vào người cô, cách một tấm chăn, xương hông cô lộ ra, đùi teo lại, cánh tay như của một đứa trẻ sáu, bảy tuổi. Mẹ từng nắm qua, suýt nữa khóc, mỗi ngày bà đều để hoa quả và đồ ăn để tôi mang sang nhà cùng dì và Lan ăn nhưng Lan chưa bao giờ ăn. Cô chỉ cầm trên tay ngắm chúng, để dưới mũi tham lam hít mùi thơm rồi đưa tôi ăn. Tôi bắt đầu nghĩ Lan không thích ăn bất cứ thứ gì nhưng có một lần cô rất lo lắng mà gõ vào cửa, dì từ ngoài đi vào, cô cùng dì nói gì đó. Dì không cho là đúng mà lấy bình đựng nước tiểu dưới giường lên, mặt Lan đỏ lên, cô liều mạng lắc đầu.

Dì cười:”Ai nha, còn ngại ngùng à, con còn ngại Tiểu Minh nha.”

Buổi tối hôm đó tôi nói với mẹ việc này, mẹ liền dặn tôi sau này nếu có như vậy thì tôi phải đi ra ngoài hơn nữa cũng không muốn tôi qua nhà dì ăn nữa. Có một chuyện tôi không nói với mẹ, kể từ đó Lan không gọi dì vào mà đều là tôi cầm bình đựng giúp cô.

Tôi không nghĩ Lão Đại lại gọi trong kỳ nghỉ hè. Khi tôi nhấc máy thì bỗng cảm thấy hoảng hốt. Lão Đại nói chút chuyện phiếm rồi đột nhiên hỏi tôi.

“Đỗ Minh, cậu làm sao vậy? Cậu đang ở đâu? Bên cạnh có ai không?”

Tôi vội trả lời:”Ha ha, em đang ở trường học, không có ai bên cạnh.”

Lão Đại à một tiếng rồi thôi. Tôi buông di động, sửng sốt nhìn trần nhà thật lâu.

“Sắp khai giảng, còn muốn thuê nhà nữa không?”

Sau khai giảng, bài học của chúng tôi trên lớp cũng không có nhiều. Đôi lúc tôi sẽ về bệnh viện, tôi thích ánh nắng rực rỡ của văn phòng bác sĩ vào buổi chiều. Ngồi trong văn phòng đầy ắp hương vị quê hương, chờ đợi làn ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu lên người tôi khi mặc chiếc áo ba-đờ-xuy(*) trắng, khi ấy tôi thuần khiết như tuyết trắng. Tôi thích đắm chìm mình dưới cái nắng, không cần suy nghĩ gì cả, lười biếng ngồi trên chiếc ghế văn phòng, im lặng đợi thời gian trôi qua. Cho đến năm giờ chiều, dòng người ra khỏi bệnh viện, tôi như trải qua một kiếp luân hồi.

====================

(*) Áo ba-đờ-xuy:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here