Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 37

2
248

Chương 37 – Liều mạng va chạm cơ thể cô

Chuyển ngữ – Tien Bui

Beta – Tien Bui

Thuê được một căn nhà không dễ, có một lần cùng bạn học tìm đến nơi này mà vui mừng giống như phát hiện bảo tàng.

“Đỗ Minh, cậu làm cách nào mà thuê được nơi này vậy, có phải nhờ quan hệ không?”

Nhà trệt, đơn nhưng tổng diện tích cũng hơn 10 m2. Trước sân trồng đủ loại hoa, bên hông là đường sắt, mỗi đêm đúng 10h sẽ có một chuyến xe lửa chạy qua. Đến lúc đó, toàn bộ ngôi nhà sẽ rung theo tiết tấu ấy, răng rắc, răng rắc. Chủ sở hữu ban đầu của ngôi nhà vì muốn giữ ấm mà chỉ dán tấm gỗ mỏng trên vách, không quá nhiều loại mà làm xong, chỉ có một số không theo quy tắc trở thành vòng tròn màu đen. Trong phòng ngoại trừ một chiếc giường, một tủ quần áo thì chẳng có gì, sàn nhà xi măng đã nứt thành từng miếng, hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ duy nhất của phòng chiếu lên giường, lên đất. Ga trải giường màu lam, mặt đất như một bản đồ án thời xưa đầy quỷ dị. Chủ cho thuê nhà cho tôi thuê như trút được gánh nặng. Nhà hơi gần bệnh viện nên buổi tối có thể sẽ nghe tiếng ai khóc. Tôi nói với anh ta rằng tiếng đó nghe thật thoải mái.

Sau có nhiều người biết tôi có nhà nên họ chạy theo tôi nhờ vả. Một số nói cùng bạn gái hay tiểu hộ sĩ ở bệnh viện gần đây qua đêm, vì thế họ chia tiền nhà với tôi. Tất nhiên tôi sẽ không từ chối, chỉ là nói cho bọn họ biết là cần giặt sạch ga trải giường và nhớ đổ rác. Một yêu cầu nho nhỏ ấy đương nhiên sẽ không có người từ chối, vì vậy mỗi khi ai đó sử dụng ngôi nhà thì ngày hôm đó, khi trở về tôi thấy ga trải giường màu xanh chuyển sang màu đỏ, rồi tôi đem chìa khóa giao cho họ.

Lão Đại cũng đã bắt đầu thực tập, chúng tôi đã không gặp nhau nhiều như trước. Đôi khi Lão Đại sẽ gọi cho tôi, lúc đó lão cười hì hì mượn nhà tôi để dùng, tôi là anh em thì không thể không giúp anh ta. Lần nào thì tôi cũng đáp ứng nhưng ba tháng sau vẫn chưa thấy anh ta tới lấy chìa khóa. Buổi tối tôi ngủ không yên, nhìn ánh trăng, tôi cười khổ.

Nếu không ai dùng nhà thì tôi sẽ về ở. Dọn sạch phòng, thay ga giường màu xanh, nằm trên nó tôi ra sức hít mùi hương.

Tấm ga giường ấy tôi chưa từng giặt, bởi lấy tay sờ soạng thì sẽ đụng tới vài dấu vết. Mặc dù một vài giọt máu màu hồng ảm đạm, nhưng giống như in trên giấy do đó rõ ràng bắt mắt.

Lần đầu tiên của tôi và Tinh, nó dài như cả thế kỉ.

Tinh nằm dưới thân tôi, đôi mắt nhắm nghiền lại, trán cô đổ rất nhiều mồ hôi, miệng cô hơi hé làm lộ ra hai cái răng thỏ dễ thương.

Tôi nhẹ nhàng hôn đôi lông mày, đôi mắt, mũi, tai của cô …

Cô cau mày khi những ngón tay của tôi chạm vào da, người cô run nhè nhẹ, hai tay nắm chặt ga giường.

Tôi nghĩ có lẽ tôi nên dừng lại, nhưng khi tôi ngồi dậy thì Tinh ôm đầu tôi ép vào ngực mình.

“Đỗ Minh, làm em!”

Tôi liều mạng va chạm cơ thể cô, bất kể cô ấy hét lên, bất kể nước mắt cô, Tinh cắn vai thật mạnh tôi.

……..

Tôi nhẹ nhàng lau cơ thể Tinh, cô cau mày. Tôi để cho cô thấy những vết máu đỏ trên khăn giấy, cô ấy bắt đầu thở dài.

“Đỗ Minh, tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy?”

Tinh dùng khăn tay cẩn thận đặt lên vết thương trên vai tôi, tôi cảm thấy thoải mái. Tinh nhìn vết máu trên khăn, tôi học theo cô mà thở dài.

“Tinh à, tại sao em lại nhẫn tâm như vậy?”

Tinh vội ôm chặt tôi, vừa hôn lên miệng vết thương vừa nói xin lỗi. Tôi bật đèn nhìn vết máu rồi lại nhìn những ngón tay đang để lên vết thương, cuối cùng là vết máu bên cạnh.

“Đây là một đóa hoa, là sinh mệnh của nó! Có máu của em, cũng có máu của anh.”

Ngày hôm đó chúng tôi không làm gì nữa, cũng chẳng nghe thấy tiếng xe lửa ầm ầm, không nhìn thấy hoàng hôn mà chìm vào quá khứ.

Lão Đại đột nhiên tìm tôi uống rượu, tôi có chút không biết làm sao. Tôi cẩn thận nhìn mình trong gương, hoàn hảo không nhìn ra bất thường. Lão Đại nhìn thật vui vẻ, mới gọi vài món đã kêu một tá bia. Tôi rất ít uống rượu, nhưng tôi biết chính xác 12 chai bia này sẽ làm Lão Đại say. Lão Đại chưa nói gì đã uống xong một chai, sau đó vừa ăn vừa ôm vai tôi nói.

“Đỗ Minh, tôi hy vọng cậu sẽ cho tôi mượn nhà vào tối mai.”

Rượu tràn khỏi ly của tôi, Lão Đại cười.

“Đỗ Minh, cậu làm sao vậy? Sao còn chưa uống?”

Tôi ngượng ngùng mỉm cười, không nói gì, bởi vì Lão Đại đã bắt đầu nói.

“Đỗ Minh, cậu biết không? Tôi đã quen Tinh tám năm. Từ khi lên sơ trung đã quen, khi đó chúng tôi là hàng xóm. Tai cô có vấn đề, có khi ngồi ở bàn nhất mà cũng không nghe rõ, vì vậy mỗi tối tôi lại giảng cho cô lần nữa. Tôi cảm thấy tôi đang bảo vệ cô ấy, Tinh sẽ là vợ của tôi kiếp này. Cô ấy đậu học viện sư phạm ở thành thị này, tôi liều mạng học để ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy. Cuối tuần nếu tôi không đến trường Tinh thì Tinh sẽ lại trường tôi. Lúc cả hai ở cùng một chỗ chỉ biết trừng mắt to mắt nhỏ, cô ấy không nói gì cả, có đôi khi tôi nghĩ cô ấy chỉ biết thủ ngữ mà thôi. Nhưng mà tôi không buông được cô nên cả hai ở như vậy suốt tám năm.”

Tôi không biết Lão Đại nói vậy là ý gì, lão nói xong thì đôi mắt đã phiếm hồng. Lão Đại là điển hình của đàn ông Đông Bắc, bên ngoài giống như cái gì cũng có thể chịu đựng nhưng thực ra lại là người rất dễ bị tổn thương. Trước khi thi thì luôn lo lắng đến nửa ngày, đó là những gì anh ta nói với tôi. Lão Đại từng nói, ai cũng không hiểu được suy nghĩ của anh ta, mà anh ta cũng chỉ nói với người trong lòng. Đôi khi tôi muốn hỏi anh ta, tại sao lại nói những điều đó cho tôi biết nhưng khi nhìn lại bộ dạng của anh thì lại thôi. Có lẽ vì tôi không hỏi mà anh ta lại dễ dàng giải bày tâm sự nhưng có thể anh ta sẽ vĩnh viễn không biết hai trái tim ‘câm điếc‘ ấy.

Tôi chưa từng uống rượu với anh ta nhưng nhìn anh ta uống thì thỉnh thoảng cũng đáp lại anh ta một tiếng. Quả nhiên tới chai thứ sáu Lão Đại đã không chịu được, tôi giúp anh ta đi WC. Nhưng anh ta không chịu đi trong bồn mà ngã xuống sàn mà đi

Tối đó, anh ta kéo tôi về sân thể dục của trường nói chuyện. Đã vào thu, tôi dựa lưng vào cầu môn, cái lạnh của nó xuyên qua lớp áo lông đâm thẳng vào da tôi, Lão Đại cười hì hì nhìn tôi.

 

 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here