Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 38

0
40

Chương 38 – Tôi đi dạo trên con đường nhỏ trong vườn trường

Chuyển ngữ – Tien Bui

Beta – Tien Bui

“Đỗ Minh, Tinh đồng ý rồi. Ngày mai tôi muốn dẫn cô ấy đến ngôi nhà ấy.”

Buổi tối đó tôi đã quên mất bản thân phản ứng thế nào khi nghe lão đại lải nhải, làm cách nào để đưa lão đại về phòng rồi đem chìa khóa giao cho anh. Tôi chỉ nhớ khi trở về phòng, đèn kí túc xá đã sớm tắt. Bạn cùng phòng đều đã ngủ, tôi tìm thấy chiếc điện thoại, buổi tối lúc gặp lão đại tôi đã để quên nó. Tôi tùy tiện xem danh sách cuộc gọi thì thấy một dãy số xa lạ.

Tôi chạy xuống lầu, chạy đến buồng điện thoại gần nhất. Tôi xem lại cuộc gọi thì là lúc sáu giờ tối, khi đó hai chúng tôi đang ở khách sạn uống rượu.

“Này.”

“Xin hỏi vừa rồi là ai gọi điện?”

“Vừa rồi cái gì, đã sớm không có ai.”

“Xin hỏi bên kia đang ở đâu?”

“Trường khuyết tật XX…”

Buông điện thoại, tôi đi dạo ở vườn trường. Trên đường không còn ai chỉ có ánh sáng mờ nhạt chiếu lên mặt đường. Tôi đá thùng rác bên cạnh, nó đổ xuống. Cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi lại đá thẳng đến khi nó lăn vào góc. Tôi chống hông thở dốc, cơ thể run rẩy.

Ngày hôm sau, tôi không đi học mà sớm đi đến ngôi nhà nhỏ đó. Cửa vẫn khóa, tôi vươn tay lấy chìa khóa trong khe cửa. Đây là do Tinh để nhưng vẫn chưa dùng qua. Mở cửa, hương vị căn phòng quen thuộc tràn vào mũi, bỗng nhiên có cảm giác muốn khóc. Tôi ngồi trên giường ngẩn người hồi lâu, cuối cùng lấy ga giường màu đỏ trong tủ thay cho ga màu xanh trên giường. Tôi quét dọn từng góc nhà, mở cửa để bụi bay ra. Mở vòi nước lạnh, tôi không tìm thấy khăn mặt trắng, có lẽ ai đó đã dùng qua rồi vứt. Đi đến bệnh viện nấu nước, đặt cạnh cửa sổ. Lấy hai ly nhựa, bình nước, bề mặt nó hơi bẩn. Đi sân sau hái vài nhành hoa xanh, hình dạng như cánh bướm, rắc cánh hoa để vào cốc. Đặt nó cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào bình nước, cốc và bó hoa. Nó hắt những màu sắc rực rỡ lên mặt đất, những cánh hoa chuyển động, bỗng tôi vọt tới cửa sổ và vứt bó hoa ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài thật lâu, tôi đã cất chìa khóa vào lại khe cửa.

Khi tôi lại trường khuyết tật thì đã ba giờ chiều. Tôi nhìn xuyên qua cửa sổ phòng học, không có nhiều học sinh, đang là tiết Văn. Trên bảng đen là tên bài học – ‘Bóng lưng’, một học sinh cầm sách giáo khoa cao giọng chậm rãi đọc. Người đọc vẫn chưa chính xác nhưng trong mắt cô giáo trung niên lại đầy ý khen. Trên tay là ống nghe, chắc là máy trợ thính. Đây có lẽ là học sinh sơ trung, còn Tinh thì dạy tiểu học. Tôi đi vào trường, bảo vệ vẫn là ông lão ấy. Không ngờ ông ấy lại nhớ rõ tôi, từ lần trước đến nay cũng đã ba tháng. Ông ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại cuối đầu, chỉ tay vào bên trong.

“Phòng thứ ba trong cùng, phòng giáo viên tiểu học.”

Tôi bước nhanh vào trong, lúc còn cách xa căn phòng thì trông thấy bên cửa sổ có một cô gái đang ngồi. Cô nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Điều đó làm tôi nhớ về Lan. Tôi đến trước cửa sổ, Tinh vẫn chưa phát hiện ra, tôi gõ nhẹ lên cửa kính. Cô ấy quay đầu nhìn thấy tôi rồi nở nụ cười tươi. Cô đem mặt để sát kính, hà hơi rồi viết: em nhớ anh. Tôi cười. Ba tháng không gặp, Tinh có vẻ gầy.

Tinh dẫn tôi đi sân sau trường, nơi có một thảm cỏ. Chúng tôi ngồi đó, ai cũng không nói lời nào, thời gian im lặng trôi qua, gió thổi nhẹ. Tôi ôm lấy Tinh, cô hơi do dự nhưng rồi chậm rãi tựa đầu vào vai tôi. Tôi vuốt tóc cô, vuốt cái tai hồng hồng. Cô nắm tay tôi và nhìn đồng hồ đeo tay.

“Chín mươi hai ngày mười lăm tiếng ba mươi hai phút.”

“Cái gì?”

“Tính từ lần cuối gặp.”

“Ừm.”

Chúng tôi lại im lặng, Tinh ghé vào người tôi, ngậm từng ngón tay tôi, tôi cúi đầu để cô có thể ngửi được mùi tóc. Đến giờ tan học, một đám nhỏ từ phòng học đối diện chạy đến. Là bọn nhỏ lần trước, cả hai bị đám nhóc vây quanh. Cô bé lần trước cũng có mặt, bé vui mừng đến nỗi mặt đỏ bừng. Tôi ngồi thẳng lên, Tinh mệt mỏi dựa vào người tôi miễn cưỡng cười. Cô quay đầu kề sát tai nói.

“Cô bé của chúng ta có điều muốn nói với anh.”

Sau đó cô gật đầu với cô bé, bé con đắc ý giơ hai tay vừa làm thủ ngữ vừa lớn tiếng nói.

“Anh Đỗ, em thích anh.”

Đọc từng chữ rõ ràng hơn nữa lại chuẩn. Tôi không nghĩ chỉ vì một câu nói như vậy mà bé lại tốn sức như thế. Tôi sờ mặt bé và cười. Cô nhóc thét chói tai rồi chạy ra khỏi vòng vây, mấy đứa bé khác cũng giải tán theo.

Tinh đã ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn mắt tôi, nói.

“Anh Đỗ, em cũng thích anh.”

Tôi lại cười và hôn lên vầng trán cô ấy, Tinh vẫn nhìn tôi không chớp mắt.

“Đỗ Minh, sao hôm nay anh lại tới tìm em?”

“Anh nhớ em.”

Sau đó…

Tôi nắm tay cô và xoa. Tôi nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, không có.

Ánh mắt Tinh hơi ảm đạm, không còn ánh sáng. Lát sau, cô đứng lên.

“Đã tới giờ về, hôm nay Tống Dương muốn gặp em, buổi tối em sẽ cùng anh ấy qua đêm.”

Tôi không còn gì để nói nên đành đứng dậy theo. Lúc tôi xoay người rời đi thì Tinh lớn tiếng gọi tên tôi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here