Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 39

0
86

Chương 39 – Thật vui khi chạm vào cơ thể Lan

Chuyển ngữ – Tien Bui

Beta – Tien Bui

“Đỗ Minh!”

Tôi quay đầu lại nhìn, Tinh từ từ giơ tay làm thủ ngữ, cô bé vừa rồi muốn nói như vậy với anh. Hoàng hôn chiếu sáng gương mặt Tinh, càng làm nổi bật đôi mắt long lanh ấy. Tôi nhìn sang, nước mắt dần chảy xuống.

“Anh cũng thích em, Tinh.”

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thân mật nhiều với ai, ngoại trừ Lan. Thời gian hai tháng ấy khiến cho chúng tôi như dính vào nhau cho dù cả hai ít nói chuyện. Trong khi Lan lấy len đan thì tôi dùng tay tạo bóng trên tường: con chó nhỏ, bồ câu,… Ở bên cạnh, Lan mỉm cười học theo tôi. Phân nửa thời gian lúc chúng tôi ở cùng nhau thì chỉ biết cười ngây ngô. Khi Lan muốn đi tiểu thì sẽ lấy tay chỉ dưới gầm giường lấy bình đựng nước tiểu. Lúc này tôi sẽ đặt nó lên ghế, bắt chước hành động của dì khoác tay Lan lên vai tôi, dìu cô đi. Rất may cô không nặng lắm nên cho dù tôi chỉ mới chín tuổi nhưng cũng đủ sức dìu. Tôi dùng sức tách chân để Lan cởi quần, Lan tự cầm lấy bình đựng nước tiểu. Nhìn qua như vậy nhưng mỗi lần làm xong thì cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng tôi không thấy quá mệt mà cảm thấy vui khi được chạm vào người Lan. Làn da thật mềm mại nhưng chân không phát dục nên có vẻ cứng. Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cơ thể của nữ giới là khi chín tuổi, lông mao ở dưới của Lan thưa thớt, rất ít. Đùi Lan không quá to mà nhỏ như đứa trẻ. Mỗi khi tôi tách chân cô ra thì cảm nhận được Lan đang run. Sau này tôi mới phát hiện Lan rất thích tôi chạm vào người của cô ấy, cô sẽ cố ý kéo dài thời gian tiểu tiện hay đi tiểu nhiều lần. Có điều lúc ấy tôi chỉ mới lên chín nên căn bản không biết.

Một tuần trôi qua, buổi chiều hôm đó khi tôi giở chăn Lan ra thì nhìn thấy trên quần cũng như ga giường đều nhiễm đỏ một khoảng. Mặc dù tôi đã nghe tới kinh nguyệt nhưng lần đầu tiên thấy được thì rất hoảng, Lan cũng mở to hai mắt. Tôi dựa theo sách đỡ cô ngồi dậy, chỉ là máu càng ngày càng chảy nhiều. Tôi không dám nói với dì mà chạy thẳng về nhà. Tôi tìm băng gạc, lúc đó mẹ thấy tôi rối loạn chạy về nên hỏi tôi bị làm sao. Tôi không dám nói nhưng mẹ vẫn phát hiện vết máu trên tay tôi. Sau khi nghe tôi kể, mẹ liền lấy băng vệ sinh trong tủ rồi dẫn tôi đến nhà dì, chỉ có mẹ và dì vào phòng còn tôi bị nhốt ở ngoài. Một lát sau, dì mở cửa đi ra cùng mẹ, trong tay dì còn cầm quần áo dính máu dơ, tôi nhìn qua khe cửa chỉ thấy Lan im lặng ngồi trên giường, gương mặt tái nhợt. Mẹ nói mấy câu với dì rồi kéo tôi về, tôi muốn hỏi nhưng thấy mặt mẹ thì lại thôi.

Ngày hôm sau khi tôi đến nhà dì. Lan ngồi dựa vào đầu giường, tôi thấy cô không có vẻ tức giận, tôi bèn sờ mặt cô, cô ấy đem mặt ma sát vào lòng bàn tay tôi. Tôi cảm nhận được lông tơ trên mặt cô, nó thật mềm mại. Cô ấy bảo tôi lấy giấy bút đến, tôi đặt chúng vào tay cô, cô run rẩy xiêu xiêu, vẹo vẹo viết: tôi không muốn chết. Căn bản là tôi không hiểu cô ấy nói gì, tôi rất sốt ruột muốn biết. Tôi đoạt lấy cây bút máy rồi gạch chéo, sau đó chạy về nhà. Hôm đó nhà tôi không có ai, tôi bắt ghế lấy quyển y học trên giá sách. Tôi giấu nó vào trong áo, chạy trên đường tôi còn cố ý tránh mặt dì. Lan nhìn theo cuốn sách từ trong áo tôi lấy ra, tôi đặt nó lên đùi Lan, mở ra trang hệ sinh sản, các hình vẽ về cơ thể nữ xuất hiện. Tôi chỉ phía dưới của nữ cho cô ấy xem, Lan cẩn thận xem nó. Ánh chiều chiếu lên bản in thật chói mắt, đôi mắt Lan cũng long lanh theo. Lan không biết nhiều chữ nhưng tôi nghĩ cô ấy có thể hiểu đại khái được. Lan hưng phấn lật sang trang tiếp theo, không ngờ là chương sinh sản nam giới, bức tranh về dương vật hiện lên. Lan lấy tay chỉ nó, rồi quay đầu nhìn sang tôi, cười lộ ra hàm răng trắng tinh.

Buổi tối, tôi không lấy quyển sách lại vì Lan cẩn thận đặt nó dưới gối như bảo bối.

Ngày đó cách ngày Lan tự tử chỉ còn có một tuần.

Suốt đêm đó tôi nằm mơ, tôi ở trên giường lăn qua lăn lại. Tôi mơ về khoảng thời gian mình sống ba tháng ở đây, mơ về cái sân đầy hoa tươi của dì. Mơ về lần đầu tiên gặp Lan, trước đây cô ấy chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nhưng chỉ lần đó, Lan vẫn không xuất hiện thêm lần nào nữa cho dù tôi đi trên con đường nhỏ đầy hoa. Tôi mở cửa phòng, trong phòng vẫn là mùi hương dễ chịu ấy, nhưng căn phòng hơi tối, tôi chỉ thấy thân hình Lan. Tôi dựa theo vách tường đi vào tính bật đèn thì một giọng nói vang lên.

“Đỗ Minh, cậu lại đây, tôi đang chờ cậu.”

Lan có thể nói! Giọng nói rất quen thuộc, giống như tôi đã từng nghe. Nhưng Lan bị câm điếc, tôi sững sờ đứng đó, ngay cả việc bật đèn cũng quên mất.

Lan không để ý tôi, cổ không ngừng nói chuyện. Mặc dù nghe tiếng nhưng tôi lại không biết cô đang nói cái gì. Cổ càng ngày càng cách xa tôi, Lan đang rời khỏi tôi.

Lan đừng đi!

“Đã trễ. Vì sao bây giờ Đỗ Minh mới đến thăm tôi?” Lan xoay người lại, tôi thấy rõ mặt cổ, nó không hề giống như trong trí nhớ nhưng vẫn cảm thấy thân quen.

“Lan!!!”

Tôi bật dậy thở dốc, cả người tôi ướt sũng mồ hôi.

“Đỗ Minh, cậu bị cái gì vậy?”

Bạn học cùng phòng với tôi cười hì hì hỏi, tôi cũng cười nhìn anh ta.

“Gặp ác mộng.”

“Ác mộng? Chắc là mộng xuân, ngay cả tên đối phương cậu cũng hô lên rồi đấy.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here