Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 40

0
85

Chương 40 – Cô ấy đã mang thai 3 tháng

Biên tập – Tiên Bùi

Tôi vừa mặc quần áo vừa cười ha ha.

“Chắc cậu cũng nghe nói rồi. Trước đây tôi có một hàng xóm, tự nhiên nay lại mơ thấy, vừa rồi cậu nghe là “Lan”.”

Bạn học chớp chớp mắt, sau đó xoay người đi ra ngoài, tôi nghe anh ta nói.

“Thật giỏi, ở trong mơ mà cũng gọi sai tên, rõ ràng là gọi Tinh mà…”

Lúc nghe điện thoại là vào buổi trưa, là điện thoại của Lão Đại ở ký túc xá. Bỗng cảm thấy hồi hộp nên tôi trộm chạy ra ngoài bằng cửa sau phòng học. Dựa lưng vào tường tôi không biết phải làm sao, chỉ biết nghe đến ngẩn người. Điện thoại lại vang lên, vẫn là dãy số đó. Tôi hít thật sâu cho đến khi thấy hơi thoải mái. Nhưng lúc chạy xuống lầu thì vẫn hơi chóng mặt. Lão Đại mở cửa phòng ngủ, tôi thấy mắt anh ta hồng hồng.

Tôi hỏi Lão Đại bị làm sao? Anh ta nhích người sang để tôi đi vào. Trong phòng rất bừa bộn, không giống loại bừa bộn của phòng nam sinh. Trên mặt đất là mảnh thủy tinh vỡ, trên giường cũng lộn xộn. Phòng ngủ không có người khác, tôi tùy tiện tìm một chỗ để ngồi. Lão Đại ngồi trên giường, tùy tiện ném thứ gì đó vuông vuông xuống, thì ra đó là ảnh chụp chung của anh ta và Tinh.

“Mẹ nó!”

Nghe Lão Đại mắng người, tôi chỉ biết im lặng. Mỗi lần Lão Đại có chuyện muốn tâm sự thì luôn mở đầu bằng câu “Mẹ nó”.

“Đỗ Minh, Tinh là gái điếm.”

“Cái gì?”

“Cô ấy đã mang thai ba tháng.”

Tôi không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì, tai tôi ong ong đi. Tôi không biết nói sao về cảm xúc của mình cho Lão Đại nghe, mất một lúc tôi mới mở miệng.

“Không thể nào.”

Lão Đại không để ý đến tôi, nói: “Ngày hôm qua vốn rất tốt, tôi tính đem cô ấy đến căn phòng đó. Sắc mặt cổ bỗng trầm xuống nói là muốn đi về, tôi nghĩ cổ sợ cùng mình qua đêm, cô gái nào mà lần đầu chẳng sợ nên tôi cố dỗ cô. Muốn cổ vào nhà thì kết quả cô ấy đẩy tôi ra và nói là mình đã mang thai. Tôi nghĩ cổ đang đùa, tôi không tin, cuối cùng cô ấy lấy tờ giấy xét nghiệm ra.”

Tôi cứ im lặng, tôi run rẩy lấy điếu thuốc, tôi sợ khi tôi lên tiếng thì anh ta sẽ thấy giọng tôi run run. Suy nghĩ tôi bắt đầu bay đi, tôi không biết mình đang nhìn gì. Căn phòng nhỏ của tôi, ánh sáng mờ nhạt, ánh mắt của Tinh…

Bỗng tôi nghe tiếng gọi của Lão Đại thì bừng tỉnh. Tôi cố làm vẻ thật bình tĩnh hỏi anh ta.

“Làm sao vậy?”

“Tôi kêu cậu vài lần nhưng cậu không nghe, cậu có biết nãy giờ tôi nói gì không?”

“Anh nói gì?”

“Tôi nói tôi chỉ có cậu là bạn thân, ngày mai cậu dẫn Tinh đến bệnh viện cậu thực tập mà bỏ đứa nhỏ đi.”

“Cái gì? Tinh muốn bỏ…Tại sao?”

Vẻ mặt Lão Đại bất đắc dĩ: “Biết làm gì đây, cô ấy cứ im lặng mãi, không nói cũng chẳng làm gì. Bây giờ mà không bỏ, để nhà trường biết được thì Tinh có thể không tốt nghiệp được.Tôi học bên kiểm dịch nên chưa có bệnh viện thực tập nên chỉ biết nhờ cậu giúp.”

Ngày đó tôi không biết mình đồng ý với anh ta như thế nào, nhưng ngoại trừ đồng ý thì còn làm cái gì khác đây?

Ngày hôm sau, tôi đứng ở cửa bệnh viện thì phát hiện mình cài nhầm nút áo ba-đờ-xuy. Mấy người đến bệnh viện đều nhìn tôi vài lần, lúc đó tôi mới biết bản thân kích động đến nhường nào, cực kỳ giống ông chồng ngốc đang đợi vợ sinh. Lúc thấy Lão Đại và Tinh đi từ xa đến, tôi không biết bản thân phải làm gì.

Lão Đại bước nhanh về phía trước, vẻ mặt ngưng trọng. Tôi thấy Tinh đang nhìn tôi, cảm giác ấy làm tôi không ngẩng mặt lên được. Lão Đại đi đến cạnh tôi, theo thói quen vỗ vai.

“Đỗ Minh, cậu chờ đã lâu rồi sao? Đi vào thôi.”

Hôm nay Lão Đại trông bình tĩnh hơn, không nhìn ra chút giận dữ nào, giống như nay là một ngày bình thường. Anh ta quay đầu nhìn Tinh, từ từ nói.

“Nhanh lên đi, đừng làm chậm trễ thời gian của Đỗ Minh.”

Tinh đi lướt qua người tôi, trên người mang theo không khí ẩm của buổi sáng sớm. Tôi nhớ đến khu hoa lan ở sân sau cũng mang theo sương sớm ban sáng. Tôi muốn nói chuyện với Tinh nhưng không biết mở miệng thế nào, hơn nữa cô ấy cũng tránh mặt tôi.

Tôi tìm bác sĩ phụ khoa học hơn tôi bảy khóa, ba mươi tuổi, không có bạn trai, người ta nói chị là người phụ nữ vĩnh viễn cũng không kết hôn. Không phải biến thái mà nguyên do là vì lần đầu tiên thấy phụ nữ sinh con mà bị hoảng sợ tột độ. Không chỉ có mình chị, lúc trước có bạn nữ học cùng lớp tôi thấy phụ nữ sinh con mà khóc cùng họ luôn. Lúc đó, tôi nhìn lão xử nữ học hơn tôi bảy khóa đã ba mươi tuổi giống như sản phụ đang hô to, gắt gao nắm chặt tay.

“Dùng sức! Đã thấy đầu thai nhi, dùng lực mạnh hơn nữa đi, phụ nữ chúng ta không phải kẻ yếu!”

Tiếng thét chói tai của chị ấy làm sản phụ giật mình rặn theo, chồng của người ta ở bên ngoài cũng bị kinh sợ, suýt chút nữa ngất xỉu.

Sau này khi tôi kể việc này cho chị ấy nghe ở căn tin thì chị cười ha ha. Đoạn thời gian đó chị cũng an ủi tôi nhiều chuyện, đôi khi chỉ dạy tôi vài thứ, nhưng cho dù giảng cái gì thì cuối cùng chỉ có một câu kết luận.

“Thế sự vô thường, quan trọng bản thân vui vẻ là được. Không có chính xác hay sai lầm tuyệt đối, vĩnh viễn đánh giá người khác đúng sai hay vĩnh viễn thừa nhận kết quả cũng chỉ có chính mình.”

Không biết vì sao, mỗi lần tôi không vui thì chị ấy đều nói lời này. Chị nói chỉ cần nhìn vào mắt tôi thì chị ấy cũng biết tôi đang suy nghĩ chuyện gì. Mặc dù nghe vậy nhưng vĩnh viễn tôi cũng chẳng biết đó là thật hay giả. Lúc tôi đến bệnh viện tìm bạn học để nói chuyện phiếm thì kết quả tôi nghe tin chị đã mất, nguyên nhân do dùng thuốc ngủ quá liều. Khi ấy tôi mới hai mươi hai tuổi, chỉ vừa hoàn thành một năm làm bác sĩ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here