Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 41

0
234

Chương 41 – Làm sao cũng không gắn được!

Biên tập – Tien Bui

Đàn chị đồng ý yêu cầu của tôi, dù sao loại phẫu thuật đó chỉ mất khoảng  mười phút. Tìm đàn chị quả thật bớt đi nhiều khâu đăng kí rắc rối. Trước đây, khi tôi thực tập ở phụ khoa đã từng nghe nhiều lời mỉa mai từ mấy người hộ sĩ đối với những cô gái muốn phẫu thuật. Vì vậy mà khi đăng kí, họ đều tự động tăng thêm vài tuổi. Không đủ mười tám thì viết là mười tám, mười tám và mười chín thì là hai mươi. Mà khi đăng kí thì lão hộ sĩ sẽ lớn tiếng hỏi rằng cô có đủ mười tám chưa. Rõ ràng là học sinh trung học, thật không biết nhà cô giáo dục như thế nào nữa. Đôi khi tôi hoài nghi không biết lão hộ sĩ biến thái này đã từng trải qua tuổi mười tám chưa. Nhưng lúc mà các cô gái cảm thấy xấu hổ nhất là khi tự mình cởi quần rồi nằm xuống, mà hơn nữa là có khi cởi hết đồ.

Mọi thứ cho phẫu thuật đều được đàn chị chuẩn bị xong, tôi ở bên ngoài cửa nhìn Lão Đại và Tinh.

“Đã quyết định rồi sao?”

Lão Đại nhìn Tinh nhưng cô cứ đan hai bàn tay vào nhau một cách bất an, nhìn tranh tuyên truyền trên tường. Rốt cuộc Lão Đại nổi giận, nắm tay Tinh.

“Rốt cuộc em muốn như thế nào hả? Chuyện đã thành như vậy!”

Tinh nghiêng đầu nhìn tôi đứng sau Lão Đại.

“Em không biết, anh quyết định đi.”

Lão Đại hoàn toàn không nhịn được nữa, cả người giận run. Tay nắm thành nắm đắm rồi buông ra, mạch máu gần như nổi hết lên mu bàn tay. Nhìn dáng vẻ của anh ta, Tinh không sợ mà ngược lại khiêu khích mở to mắt nhìn anh ấy như đang chờ một cái tát từ Lão Đại. Thấy vậy tôi vội chạy vào ngăn họ.

“Được rồi. Đừng như vậy nữa. Tinh, em không nên giữ, năm nay em còn phải tốt nghiệp nữa.”

Tôi nói nhưng vẫn quay lưng về phía cô ấy, còn Tinh “ừ” một tiếng rồi bước vào phòng phẫu thuật. Hành lang chỉ còn lại tôi và Lão Đại, anh lấy gói thuốc lá từ trong túi áo, tôi liền lấy đi.

“Lão Đại, có đúng là anh học y không? Bây giờ anh đang ở bệnh viện đấy.”

Lão Đại nhìn tôi, không nói lời nào. Sự im lặng ấy làm tôi phát hiện thì ra người ở bên cạnh mình nhưng có lẽ mình cũng không hiểu hết về họ.

“Lão Đại, sau khi phẫu thuật xong thì anh có dự tính gì?”

Lão Đại ngẩn người, quay sang hỏi tôi: “Vậy giờ làm sao?”

“Anh và Tinh phải làm sao đây?”

“Không làm gì cả, vẫn tiếp tục mối quan hệ cũ.” Lão Đại tựa đầu vào tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

“Chúng tôi đã quen nhau tám năm. Người nhà cũng nhận định cả hai là một đôi. Tôi không biết nếu bây giờ tôi không làm bạn trai của cổ thì phải làm gì.”

“Còn Tinh?”

Lão Đại nở nụ cười nhưng nó không còn đơn thuần như xưa.

“Nếu cô ấy muốn bỏ tôi thì cô ấy đã làm từ sớm. Tất cả chỉ còn lại thời gian tám năm qua, cuối cùng thì người ở cạnh cổ cũng chỉ có tôi thôi.”

Tôi lạnh lùng nói: “Lão Đại, anh ở ngoài đây chờ, em phải đi vào vì việc tiêm thuốc tê là của em.”

Tôi xoay người không nhìn anh ta nữa, phía sau vang lên tiếng vỡ, có lẽ là tiếng cửa sổ hay là gọng kính, dù sao đó cũng chẳng phải tim của ai.

Lúc bước vào phòng, bỗng nhiên tôi nhớ một câu nói của đàn chị từng nói với tôi.

“Tư bản chủ nghĩa lấy danh nghĩa đền ơn đều là giả dối, đó chẳng qua là thủ đoạn của nó. Một khi nó bị mất cân bằng, xã hội sẽ bắt đầu sụp đổ. Vì vậy mà Các-mác hy vọng mọi người sẽ thoát khỏi tư bản và gia nhập cộng sản vì nó được hình thành dựa trên tình yêu thương.”

Khi vào phòng, tôi thấy Tinh không nằm trên giường mà đứng cạnh cửa sổ nhìn thế giới bên ngoài. Còn đàn chị thì như có như không nhìn tôi. Thật ngoài ý muốn, tôi nghĩ khi đi vào, tôi sẽ giúp Tinh thay đồ, lúc đó mọi người sẽ bớt xấu hổ hơn. Tinh thấy tôi, cô bước lại gần đàn chị nhỏ giọng nói rằng bắt đầu đi, sau đó cổ im lặng bắt đầu cởi đồ.

Động tác cô ấy rất nhanh, không đợi tôi kịp phản ứng. Cô đã cởi quần, chân trần đứng trên mặt đất, hai tay ôm bụng. Đàn chị vỗ nhẹ vai cô, ý bảo mau nằm lên giường, sau đó quay đầu hơi thất thần nói với tôi.

“Đỗ Minh, cậu cũng nên chuẩn bị đi.”

Thật ra thì lúc này đây không cần tôi giúp nhưng đàn chị nói có thể Tinh sẽ bị đau. Cái gọi là đau cũng chỉ là bệnh nhân sẽ phản ứng với thuốc gây mê khi nó đi vào tĩnh mạch trong quá trình phẫu thuật. Dùng nó với liều cao trong thời gian ngắn sẽ giảm bớt đau đớn. Tôi học gây mê, hơn nữa khoa gây mê và khoa phụ sản liên hợp lại nên tôi rất tự tin về phần này.

Hôm đó tôi dùng thuốc gây mê tốt nhập khẩu. Dung tích chỉ có 10 ml, ngấm nhanh nhưng hiệu quả chỉ có thể được duy trì trong 10 phút, thích hợp nhất cho việc phá thai. Tuy vậy vẫn có tác dụng phụ, đó là bệnh nhân sẽ hưng phấn, có thể kích thích tình dục ở nữ. Vì vậy, đôi khi chúng tôi sẽ xem phản ứng của bệnh nhân sau khi dùng, phản ứng của từng người sẽ khác nhau. Phần lớn biểu hiện của các cô gái là đỏ mặt giống như uống rượu say, đôi khi là dáng vẻ quyến rũ. Phản ứng lớn nhất của họ không phải do bác sĩ chúng tôi phát hiện mà là lão hộ sĩ thấy. Bởi vì phẫu thuật gấp nên nữ bệnh nhân kia khi vào phòng thì vẫn chưa để ống nước tiểu vào, hộ sĩ nói cứ đợi cho ngấm thuốc thì khi gắn vào sẽ dễ hơn. Có điều sau đó hộ sĩ ấy loay hoay mãi vẫn không gắn được. Cuối cùng bà ta nói một câu làm mọi người xôn xao.

“Lấy bông gòn lại đây! Thật rắc rối, ở dưới chảy rất nhiều nước, làm sao cũng không gắn được.”

Tinh bất động nằm trên giường cho dù tôi quấn vòng bít quanh tay cô ấy để đo huyết áp còn tay kia thì truyền nước biển. Người Tinh như con rối mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, mặt không đổi nhìn trần nhà. Rồi khi tôi tiêm thuốc gây mê vào người, cô vẫn không hỏi tại sao tôi lại đi vào, tại sao lại làm cái này. Tôi nghĩ cô ấy sẽ hỏi và tôi đã suy nghĩ nên trả lời thế nào cho tốt. Tôi sẽ nói rằng anh muốn giúp em đỡ đau và em có thể nhanh chóng quay lại trường học. Nhưng Tinh vẫn thờ ơ làm chân tay tôi luống cuống, trước đây tôi vẫn thường xuyên đo huyết áp, tiêm thuốc nhưng đâu có lần nào khẩn trương như thế này. Khi tiêm xong, tôi đoán thời gian thuốc phát huy tác dụng. Tôi nhìn đồng hồ, tay đặt lên cổ tay cô ấy bắt mạch, khi đó tôi cảm nhận được người Tinh run lên. Và lúc này đây, vị đàn chị đang đứng trước hai chân lõa thể của Tinh nhìn tôi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here