Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 42

0
64

Chương 42 – Rốt cuộc là em muốn gì?

Biên tập – Tien Bui

Khoảng một phút trôi qua, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Tinh dần thở dốc, tôi véo nhẹ cánh tay cô nhưng Tinh không hề phản ứng gì cả. Tôi gật đầu với đàn chị, chị ấy bắt đầu tiến hành phẫu thuật, trong lúc ấy tôi vẫn đứng bên cạnh để đo huyết áp cho cô. Tiếp theo đó, tôi nghe thấy tiếng kim loại vang lên trong người cô ấy, máu tươi phun ra. Dù tôi không nhìn thấy chuyện xảy ra sau lưng mình nhưng nghe thấy âm thanh đó cũng đủ khiến tôi vô cùng đau đớn, và chuyện này khiến tôi hiểu ra vì sao mình lại rơi nước mắt…

Khi buổi phẫu thuật tiến hành được một nửa thì Tinh bắt đầu cử động, cả người cô không ngừng quằn quại. Một cánh tay cứ vùng vẫy, còn tay kia vì bị cố định lại do đang đo huyết áp nên bất động. Cánh tay ấy cứ vung lên, thế là tôi phải chạy qua để ngăn lại nhưng người Tinh càng rung mạnh hơn, tuy hai chân bị trói nhưng vẫn ảnh hưởng đến động tác của đàn chị, chị ấy đành dừng lại và nói với tôi rằng Đỗ Minh, cậu mau giữ chặt cô ấy, gần xong rồi. Tôi dẫm lên giường, một tay nắm lấy tay đang vung loạn xạ của cổ, một tay thì đè ngực Tinh lại. Mặt đối mặt, lúc này khoảng cách giữa chúng tôi chỉ khoảng 10 cm.

Tóc tai Tinh bù xù, vầng trán đẫm mồ hôi, môi gần như bị cô cắn nát. Tuy bị tôi đè cả người nhưng cô vẫn giãy dụa, dần dần nó trở nên nhịp nhàng khiến người tôi run lên. Tóc tai tôi cũng rối bù theo, phủ trước vầng trán, mồ hôi cũng chảy dọc xuống. Tinh nhìn tôi, mắt cô nheo lại, dáng vẻ đó hình như tôi đã từng thấy, có lẽ là lúc ở trên giường… Tôi cúi đầu, mặt dán lên mặt cô ấy, gương mặt chúng tôi toàn là nước mắt.

Một lát sau, tôi cảm giác người dưới thân dần thả lỏng, và hơi thở cũng ổn định hơn nhiều. Nhìn đồng hồ, bảy phút đã trôi qua, có lẽ thuốc đang mất hiệu quả. Sau đó Tinh sẽ thấy đau, càng lúc càng đau hơn. Bởi thuốc mê chỉ có tác dụng trong quá trình phẫu thuật còn sau đó thì chẳng hiệu quả nữa. Tôi biết đàn chị cũng sắp xong, tôi cần xuống khỏi người cô ấy ngay, không nghĩ khi đứng lên thì tôi nhận ra tư thế này rất kỳ quái. Tôi nghiêng đầu liền phát hiện Tinh đã mở mắt từ lúc nào, tôi vội buông tay cô ra nhưng cô ấy nắm ngược lấy tay tôi. Cô ấy nhẹ nhàng nâng tay tôi lên chạm vào mặt cô, trong nháy mắt tôi cảm thấy thời gian như đứng yên lại.

Tinh dần tỉnh táo, và cô thong thả bước xuống giường, cầm lấy quần áo trên bàn. Tôi đi qua đó giúp cô, gần như cả người cô tựa vào tôi. Tôi thấy chân cô run rẩy, thật lâu vẫn chưa mặc quần lót. Đàn chị cầm băng vệ sinh đưa qua, Tinh nhìn thấy nên cố gắng mỉm cười cảm ơn chị ấy. Nhưng không biết cô ấy làm sao mà nó dính lên tóc của cô. Đàn chị thấy thế thì gỡ giúp rồi đưa cho tôi.

“Đỗ Minh, cậu hãy giúp cô ấy đi.”

Tôi biết chị đã nhìn ra cái gì đó nhưng tôi không quan tâm mà nhận lấy nó. Khi tôi cúi đầu, tôi nhìn thấy vết máu còn dính trên đùi Tinh. Tôi không nhịn được cảm giác ghê tởm ấy, tôi ném nó đi và chạy vào toilet. Tôi cúi đầu không ngừng nôn, cảnh tượng ấy cứ hiện lên trong đầu, hình như tôi đã nôn gần hết mọi thứ trong dạ dày ra. Mắt hơi đau, tôi ngồi dưới đất thở hồng hộc, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy xuống.

Lúc tôi đi ra thì Tinh đã không còn ở trong phòng, chỉ có đàn chị ngồi đó hút thuốc. Chị quay đầu nhìn thấy tôi, ánh mắt hoài nghi.

“Đỗ Minh, cậu không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, vẫn cứ im lặng. Tôi nhìn xung quanh tìm Tinh.

“Cô ấy mới rời đi.” Đàn chị nói, nói xong thì lấy vật gì đó trên bàn công tác ném cho tôi.

“Này, cậu học y mà chẳng lẽ cảm giác này mà cũng không chịu được sao?”

Tôi nhận lấy, là một hộp bao cao su. Tôi không nói chuyện với chị nữa mà nhanh chóng chạy ra ngoài.

Lão Đại và Tinh vẫn còn ở đó, Tinh ngồi trên ghế, tay đút vào túi áo, sắc mặt trắng bệch như không còn chút máu. Lão Đại đứng dựa vào tường, ánh mặt trời từ ô cửa bên phải hắt lên mặt, hiện lên những biểu cảm không giống nhau của từng người.

“Đi thôi.”

Lão Đại đứng dậy, vôi bám trên quần áo anh rơi xuống. Anh đến bên người Tinh, và vươn tay ra.

Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, vẫn cứ ngồi đó nhìn anh.

Lão Đại bị Tinh nhìn đến mất tự nhiên, anh thu tay lại, lớn tiếng hét.

“Rốt cuộc em muốn cái gì?”

“Em không cần anh thương hại. Tống Dương, anh không cần đối tốt với em như thế.”

Tay vốn đã thu nhưng nháy mắt giơ ra, Lão Đại cho Tinh một bạt tay. Hình như Tinh đang chờ cái tát ấy, cả người nghiêng về phía trước, ngẩng đầu, mặt không chút biểu cảm.

Tôi đứng bên cạnh nhìn, không biết nên làm gì. Lão Đại cũng sững sờ, tay vẫn giơ lên, lúng túng muốn rút tay về. Tinh nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, cô vịn vách tường từ từ bước đi, nơi mà ngón tay xẹt qua đều lưu lại vết tích. Lão Đại chạy theo đỡ nhưng bị cô đẩy ra. Bởi vậy Tinh mất thăng bằng sắp ngã, tôi liền chạy lại đỡ. Tinh xoay người nhìn tôi, rồi lại nhìn Lão Đại. Cô ấy nở nụ cười, nhẹ nhàng rút tay ra.

“Em có thể tự đi, nên các anh không cần quan tâm.”

Cứ như vậy, cô vịn tường mà đi, từ từ mất hút trong ánh mặt trời. Không hề quay đầu mà chỉ cho chúng tôi một bóng lưng. Nhìn cô càng ngày càng đi xa nhưng lúc này cả hai vẫn không hề động đậy, chúng tôi nhìn chằm chằm đối phương như chưa từng quen biết. Rất lâu vẫn không ai lên tiếng, cuối cùng Lão Đại xoay người rời đi, lúc này chỉ còn tôi ngồi trên dãy ghế. Không biết qua bao lâu thì bên cạnh tôi có thêm một người. Chị gọi tôi, tôi mỉm cười nhìn đàn chị, khi đó bỗng nhiên tôi cảm thấy chị ấy là người có cuộc sống hạnh phúc hơn tôi nhiều.

Tôi không biết bản thân làm cách nào đi đến căn phòng nhỏ ấy, ngắm nhìn bóng tôi trải dài trên mặt đất dưới ánh hoàng hôn. Ngồi bên ngoài, tôi cởi giày, để chân đất đi vào vườn hoa. Cỏ đâm vào ngón chân, cơn đau từ từ lan rộng đến tim. Tôi dần tỉnh táo. Cứ thế tôi cởi hết quần áo ra, dù sao nơi này cũng không có ai nhìn thấy, hoặc khi ấy tôi cũng hy vọng rằng có ai đó nhìn thấy…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here