Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 43

0
80

Chương 43 – Cả đời tôi cũng chẳng thể nào quên.

Biên tập – Tiên Bùi

Đêm đó trời thật oi bức nên tôi không mặc đồ mà nằm trên giường. Nằm trên giường, nhìn ánh trăng mờ nhạt qua cửa sổ, tôi thấy vết nứt trên trần nhà dường như đang trở nên dài ra cho đến khi nó bao hết cả người tôi. Tôi nghĩ mình đang nằm ngủ, tất cả đều là mộng. Nhưng bây giờ tôi vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra vào lúc đó, mặc dù tôi vẫn luôn nghi ngờ tính xác thực của nó.

Khi cô ấy bước vào phòng, chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Tôi nói:

“Tinh, anh chờ em đã rất lâu rồi.”

Tinh ngồi trên người tôi, cô không cho tôi ngồi dậy. Tinh cúi đầu nhìn tôi, mái tóc dài gần như che hết cả gương mặt. Tôi muốn vén tóc cô ấy lên nhưng Tinh lại nắm tay tôi đặt lên giường. Ánh trăng chiếu lên mặt đất, tôi thấy bóng của chúng tôi đang chồng lên nhau, nó có hình dạng như một con bướm. Khi tôi tiến vào cơ thể Tinh, tôi cảm thấy nơi đó thật khô và cả người cô đang run rẩy. Cô ấy đang giày vò khiến tôi thấy đau, cả hai chúng tôi đều thở một cách khó khăn. Tinh cố gắng ngồi xuống, không ngờ đau đến nỗi cả hai phải dừng hành động tiếp theo. Không gian như ngừng lại, khi ấy chỉ có những giọt nước mắt đang rơi xuống mặt tôi. Nước mắt thi nhau chảy xuống. Bên ngoài có đoàn xe lửa chạy qua che mất ánh sáng khiến cho căn phòng chìm vào bóng tối. Trên mặt đất, hình ảnh hai con bướm như đang giương cánh để bay đi. Đêm đó chúng tôi không ngừng muốn đối phương, không ngừng gọi tên của nhau. Dưới thân càng ngày càng đau nhưng không làm chúng tôi dừng lại, bởi vì cả hai sợ nếu dừng lại thì ngay cả chút đau đớn cuối cùng ấy cũng biến mất đi. Cứ như thế chúng tôi làm đến gần sáng, đến khi ngủ thiếp đi.

Tinh nói: “Đỗ Minh, anh hãy kể cho em nghe về Lan đi.”

Tôi tỉnh giấc và chỉ thấy bản thân nằm trên giường. Chăn được đắp cẩn thân trên người, thấy vậy nên tôi cứ nghĩ là mơ nhưng rồi phát hiện nơi ấy ẩm ướt và lạnh, sờ soạng xung quanh thì thấy tay dính máu. Tôi ngồi dậy, dưới thân tôi hơi đau. Quần áo của tôi vẫn ở chỗ cũ, vật dụng chung quanh cũng chẳng hề thay đổi. Hoặc có thay đổi nhưng tôi không biết lạ ở nơi nào. Tôi bưng thao nước lạnh ra đứng giữa sân. Cảm giác lạnh lẽo ấy làm giảm đi cơn đau và khiến tôi tỉnh táo hơn. Nhưng tôi lại không thể tìm cách ra khỏi nơi này.

Khi trở về trường học thì tôi được thông báo là sắp thi tốt nghiệp. Tôi không ngờ mình đã lăn lộn ở nơi này được ba năm rồi. Bạn học bên cạnh đều bận rộn chuẩn bị để đón chờ tương lai tốt đẹp của mình. Thậm chí tôi còn không biết phải làm gì vào buổi sáng ngày mai. Giống như mọi người, tôi nghe giảng bài, rồi đi tìm giáo sư, tiếp đó lại đi sao chép giáo trình. Có lẽ đây mới thật sự là cuộc sống bình thường của một sinh viên. Tôi ngồi hút thuốc trên bậc thang của tòa nhà giảng dạy, dưới mông là tài liệu sao chép của người khác. Tôi híp mắt nhìn người xung quanh và phát hiện không một ai nhin thấy tôi. Họ cứ đi ngang qua tôi, và tôi cứ như không khí, không ai nhìn tôi. Bên cạnh có một chậu hoa mà tôi không biết tên, cánh hoa lớn cỡ móng tay người. Tôi đem tàn thuốc dí vào cánh hoa, khói thuốc hòa vào mùi hoa rất dễ khiến người ta gây nghiện. Tôi thấy Lão Đại đi về phía bên này, tính ra đã nhiều tháng rồi chúng tôi mới gặp lại nhau. Tôi biết anh ta nhất định sẽ thấy tôi.

Cả hai không ai lên tiếng, tôi ngồi đó hút thuốc, anh ấy nhìn và vẫn bước tiếp. Bầu không khí giữa chúng tôi khá xấu hổ nhưng có vẻ người xung quanh không nhận ra. Nhìn khoảng cách ngày càng gần, tôi thấy hô hấp của mình càng dồn dập. Tôi không nhìn anh nữa nhưng Lão Đại đã đứng trước mặt tôi rồi. Tôi biết là anh ta đang nhìn tôi nên tôi đành phải quay đầu lại. Lão Đại đá chân tôi, ý bảo tôi đứng lên. Tôi tiếp tục không để ý đến anh, vì vậy Lão Đại lại đá chân tôi, lần này rất mạnh. Thế nên tôi phải đứng lên, tôi đứng thấp hơn một bậc so với anh ta nhưng chiều cao vẫn bằng nhau. Hai người nhìn nhau thật lâu, cho đến khi tập tài liệu của tôi bị gió thổi bay loạn xuống đất hay lên cây. Tôi quay đầu nhìn sang thì bỗng Lão Đại hỏi tôi.

”Gần đây cậu có gặp Tinh không?”

“Cái gì?”

Tôi nghe không rõ, quay đầu nhìn sang anh ta. Tôi cười với Lão Đại, bỗng nhiên anh cho tôi một quyền vào mặt làm tôi ngã xuống đất. Tôi vẫn chưa ý thức chuyện gì đã xảy ra, tôi quỳ trên đất, sờ soạng tập tài liệu. Tay tôi cầm giáo trình, tôi cảm thấy trong miệng hơi tanh, thì ra là đang chảy máu. Tôi dùng lưỡi liếm môi, quả thật rất đau. Ý thức bắt đầu mơ hồ, tôi chưa từng trải qua cảm giác thất bại lần nào. Không ngờ lần đầu tiên bị người ta đánh một cách uất ức như vậy, nhưng mà không thể đánh lại. Mọi người đều đang nhìn tôi đúng không nhỉ? Lão Đại rời đi khi nào tôi cũng không biết. Tôi chỉ nghe một câu mà anh ta nói trước khi rời đi:

“Tinh đã mất tích!”

Cuối cùng, tôi được bạn học đỡ đứng dậy, cậu ta nói rằng tôi đã ngồi xổm trên mặt đất một thời gian dài và cậu ta cố vỗ vai tôi nhưng tôi giống như bị mù vậy. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, xung quanh tôi chỉ có một màu đen bao phủ, không một tia sáng. Tôi đã không đến lớp buổi chiều mà đi đến trường của Tinh. Bảo vệ vẫn là ông chú ấy. Nhìn thấy tôi thì ông ta ra đón. Khi tôi nói mình muốn tìm Tinh thì ông nhìn tôi một hồi rồi nói.

“Aiz, Tinh – đứa nhỏ này đã đi gần nửa tháng rồi. Ai cũng không biết con bé đi đâu, gia đình cũng đã báo cảnh sát.”

Tôi nói một tiếng với ông ấy và đi đến phòng giáo viên. Khuôn viên trường không có mấy bạn nhỏ vì bây giờ là thời gian lên lớp. Tôi ngồi, nằm lên trên thảm cỏ mà Tinh và tôi đã từng ngồi để ngắm bầu trời.

Từ nhỏ đến lớn, không ai biết rằng tôi sợ máu. Tuy học y là quyết định của bản thân nhưng mỗi lần nhìn thấy máu thì tôi cố gắng nén lại đợi đến khi không còn ai rồi chạy vào WC mà nôn. Tôi cứ nghĩ sau khi tôi lớn thì sẽ bỏ được căn bệnh này. Nhưng không ngờ mỗi lần thực hành hay thực tập lâm sàn thì tôi sẽ nôn hết, tuy vậy không ai phát hiện. Cảm giác chóng mặt khi nhìn thấy máu giống như lúc uống rượu. Vì vậy nên tôi rất ít uống bởi tôi sợ sẽ mất dần ý thúc, không kiểm soát mà nôn mửa. Mỗi khi có chuyện gì phát sinh thì tôi sẽ thấy chóng mặt, và bây giờ cảm giác này lại xuất hiện.

Trong người tôi cất giấu một bí mật, vĩnh viễn tôi cũng sẽ không nói cho người khác nghe. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ chuyện đã xảy ra trong nhà Lan ngày hôm đó. Ngày ấy như bình thường, tôi ngồi trên ghế, và Lan nằm trên giường. Chúng tôi mỉm cười nhìn ánh mặt trời từ từ chiếu xuống nơi của Lan. Cô ấy lấy quả cầu thủy tinh màu xanh lam của mình ra, nó rơi xuống trước ngực. Tôi đi lại nhặt nó lên, tôi đưa cho Lan nhưng bị cô đè tay lên ngực. Tay tôi đặt trên bầu ngực Lan, nó rất nhỏ và không có cảm giác linh hoạt gì cả. Dưới lòng bàn tay tôi, người cô nóng lên và run rẩy. Tôi nhìn Lan, ánh mắt xanh sáng ngời lạ thường. Cô nắm tay tôi trượt lên trượt xuống. Làn da cô hơi khô, thậm chí tôi cảm thấy đau nữa. Khi ngón tay tôi vào trong cơ thể Lan nhưng bởi vì còn nhỏ nên tôi không cảm giác gì. Tuy vậy tôi lại thấy mặt Lan càng ngày càng hồng và hơi thở của cô dần nặng nề hơn. Cô ấy tiếp tục chuyển động tay tôi nhanh hơn nữa, lúc đó tôi cũng bắt đầu không còn kiên nhẫn. Tôi giật tay ra, sắc mặt Lan thay đổi, ánh mắt cũng ảm đảm đi nhưng đáng tiếc tôi không để ý. Tôi thấy hơi mệt, cảm giác như lúc ngủ bên người Lan vậy. Không như ngày thường cô ấy vuốt tóc tôi, tôi chỉ nghe thấy âm thanh Lan tự cắt cổ tay, âm thanh cắt vào da như đâm vào tay tôi. Tôi không dám cử động và càng không dám lên tiếng, thẳng cho đến khi máu bắn lên mặt tôi. Cảm giác này cả đời tôi cũng chẳng thể nào quên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here