Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 44

0
75

Chương 44 – Lại là cảm giác này.

Biên tập – Tiên Bùi

Bây giờ cảm giác này lại xuất hiện, cái cảm giác thật mê muội. Tôi nằm trên bãi cỏ, mắt không dám mở, tôi dùng hai tay che đôi mắt lại vì sợ ánh mặt trời. Không biết trải qua bao lâu thì có một đôi tay nhỏ đặt lên tay tôi.

“Tinh!”

Tôi gọi tên cô, bật người ngồi dậy nhưng chỉ thấy cô bé khiếm thính đang ngồi xổm trước mặt.

Cô bé vuốt mặt và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi của tôi.

“Vì…sao…chú…khóc?”

Bé cố gắng nói, khả năng nói của bé càng ngày càng tốt. Tôi cười và nắm tay cô bé.

Tháng sáu, trường tổ chức thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, thời gian thi tốt nghiệp khác nhau, trong khi lớp 96 còn chưa thi thì lớp 94 đã hoàn thành. Mỗi đêm họ la hét trong ký túc xá, khi ấy cầu chì cũng bị nổ mấy cái. Bảo vệ luôn mong những sinh viên như chúng tôi tốt nghiệp nên đành mắt nhắm mắt mở. Mỗi ngày, tôi đều cầm giáo án ngồi  cả ngày ở thư viện, thỉnh thoảng ngủ quên và tỉnh giấc vì đói. Mười lăm tháng sáu, như mọi ngày tôi ngủ ở thư viện. Bỗng nhiên, tôi nghe có người gọi tên tôi; vì vậy ngẩng đầu lên thì thấy thủ thư. Thế nên, tôi đứng dậy, không ngờ chân gần như mất cảm giác. Tôi vừa xoa đùi vừa nghe thủ thư mắng. Bà là người mà tôi quen biết trong vài năm ở đại học, cũng là người duy nhất không quản tôi có đi giày đến thư viện hay không. Tôi đã quen ngồi ở một góc sáng sủa của thư viện và để chân trần trên mặt đá cẩm thạch mát mẻ mà không phải mang đôi giày nóng nực.

Rời khỏi thư viện và tôi cảm giác cả người thật thoải mái, có lẽ vì bây giờ là chin giờ đêm và bầu trời tối đen. Từ thư viện về ký túc xá có một con đường nhỏ đến sân thể dục, tuy nơi đó không có đèn đường nhưng vẫn thấy có một đám người đang ngồi. Có người đang ca hát, tôi tựa lưng cây mà hút thuốc. Có rất nhiều bướm đêm đang bay quanh cột đèn bên cạnh cái cây, chúng liều mạng bay về phía đó mà chẳng sợ gì cả. Nhìn đám người lại gần, thế là tôi tránh sau lưng cây thì thấy trong đó có Lão Đại và bạn cùng lớp.

Lão Đại đã uống nhiều. Anh ta và bạn học đang nói chuyện hơi lớn tiếng. Nghe giọng nói của anh ấy to hơn gấp ba lần bình thường, tôi cũng không biết anh có thấy tôi không. Anh lớn tiếng nói rằng ngày mai sẽ đánh nhau với trường sư phạm ở đối diện, nghe giọng thì biết Lão Đại đang rất hưng phấn. Tôi trốn sau lưng cây mà nín thở, tôi cảm thấy thật chóng mặt.

Ngày mai là mười sáu, tôi thi tốt nghiệp.

Phòng thi cũng là phòng học. Tôi ngồi gần cửa sổ, quay đầu là có thể thấy căn tin và một góc sân thể dục. Tổng cộng có bốn môn thi và thi sáng sớm, từ tám giờ đến bốn giờ chiều mà tôi vẫn chưa bước ra khỏi phòng một bước. Trưa không có bữa ăn, lúc đó tôi chỉ nằm dài trên bàn nhưng vẫn cảm nhận được cái nóng ban trưa. Ánh mặt trời hơi chói mắt khiến tôi phải nhắm mắt lại. Bàn gỗ dưới đầu phát ra mùi hương dễ chịu, từ bước đầu tiên vào phòng thi, tôi đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Tai ù ù đi, bốn phía trở nên bất thường. Khi đang thi thì bỗng nhiên điện thoại rung lên. Tôi nhìn thử liền thấy số của Lão Đại: Lão Đại tìm tôi sao?

Tôi khá bất ngờ nhưng cũng chẳng quan tâm. Buổi thi mới bắt đầu được nửa tiếng mà tôi thì vẫn chưa điền xong đáp án.

Điện thoại vẫn không ngừng rung, vẫn là dãy số đó, vẫn là Lão Đại. Tôi cầm điện thoại mà chẳng biết làm sao bây giờ. Không biết từ lúc nào thì giám thị đến bên cạnh và lấy nó đi.

“Làm gì vậy?”

“Không có ạ.”

Tôi đứng dậy và cầm điện thoại từ giám thị rồi ngồi xuống tiếp tục thi.

Thầy giáo giữ bài thi của tôi, sau đó nói.

“Cất điện thoại và cậu có thể thi.”

Tôi không để ý đến ông ta, tôi bỏ điện thoại vào nhưng nó vẫn rung.

Thầy giáo đè tay tôi lại sợ tôi lấy ra nữa. Tôi không kịp suy nghĩ gì cả mà giật tay ra và đánh vào mặt ông ta.

Cả phòng hô lên, hai giám thị khác cũng đứng ngốc tại chỗ. Ông ta bị tôi đánh ngã xuống đất mà không hiểu gì cả. Tôi nhìn điện thoại, vẫn là Lão Đại.

Đi xuống cầu thang phòng học, tôi nhanh chóng chạy về ký túc xá. Đến trước phòng Lão Đại thì nghe âm thanh từ trong phòng.

Tôi đẩy cửa và chợt nghe tiếng kêu như heo bị giết của Lão Đại.

“Tôi không đi bệnh viện, các cậu đừng lại gần tôi.”

Trong phòng còn có ba người nữa, bọn họ cùng nhau ấn Lão Đại xuống, còn anh ta đang cầm điện thoại trong tay, không ngừng giãy dụa. Trên người bọn họ đều là máu, ngay cả trên bàn hay chăn cũng có.

Lão Đại thấy tôi thì liều mạng gọi tên tôi. Tôi đến bên người anh ta, Lão Đại liền nắm chặt tay tôi làm tay tôi cực kì đau. Trên tay anh ta dính đầy máu khiến tôi buồn nôn.

Lão Đại đi đánh nhau bị người ta đâm hai nhát, bạn học muốn đưa anh đi bệnh viện nhưng Lão Đại không cho, chỉ muốn về ký túc xá. Rồi sau đó thì gọi cho tôi, muốn gặp tôi.

“Chờ đã.” Lão Đại la lên.

“Đỗ Minh, tôi không thể đến bệnh viện. Nếu trường học mà biết thì tôi sẽ không thể tốt nghiệp được.”

“Nhưng nếu anh không đi thì sẽ rất nguy hiểm.”

Tôi gỡ tay ra nhưng anh ta vẫn giữ chặt.

“Tôi không sao, Đỗ Minh. Không bị trúng chỗ hiểm, thật mà. Chỉ cần cầm máu là được. đừng đưa tôi đi bệnh viện.”

Tôi gật đầu, ý bảo bạn học của anh ta đỡ đứng dậy, Lão Đại bị chảy máu nhiều, khẳng định bị thương rất nặng.

“Lão Đại, anh nghe tôi nói. Bây giờ chúng ta đi đến phòng thí nghiệm, tôi sẽ khử trùng và khâu vết thương.”

Lão Đại rống lớn: “Tôi không đi, tôi không sao cả. Tôi sẽ không chết.”

Cuối cùng, anh ta không ngừng ho, ho ra máu và nó phun lên tay, quần áo tôi. Tất cả mọi người đều đúng ngây ra ở đó.

Lão Đại giống như không thấy gì, tay lau vết máu đi. Anh ta bảo bạn học mau đi ra ngoài, không ai để ý đến Lão Đại nữa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here