Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 45

0
81

Chương 45 – Chúng ta đều là gián điệp!

Biên tập – Tien Bui

Lão Đại quay đầu nhìn tôi và nở nụ cười.

“Đỗ Minh, thật ra tôi biết Tinh thích cậu, biết việc hai người ở chung với nhau. Cậu còn nhớ cuộc gọi hồi hè không?”

Tôi lắc đầu.

Lão Đại nhếch miệng, máu từ miệng anh chảy xuống làm cho nụ cười càng trở nên đáng sợ.

“Đỗ Minh, tôi biết Tinh ở ngay bên cạnh cậu. Bởi vì cô ấy bị viêm mũi, chỉ cần căng thẳng lên sẽ hắt xì liên tục. Cậu hãy dẫn Tinh trở về, hai người hãy ở bên nhau và cậu phải hứa với tôi rằng cậu sẽ luôn bên cạnh cô ấy.”

Giọng nói của Lão Đại ngày càng nhỏ, lực tay anh cũng yếu dần đi. Tôi nhẹ nhàng cởi áo của anh ra thì thấy ruột dính vào chiếc áo mà rơi xuống.

Tôi lắc đầu gọi tên Lão Đại, lúc ấy loa ký túc xá tìm tôi nên tôi nhanh chóng chạy đến báo cho các giảng viên.

Tôi đã không tốt nghiệp. Không phải vì việc Lão Đại mất, tôi chẳng hề liên quan gì cả mà bởi vì tôi đã đánh thầy giám thị. Nhưng không sao, tôi vẫn có thể tham gia thi tốt nghiệp vào năm sau và sẽ cầm được bằng tốt nghiệp thôi. Không có hình phạt nào khác vì gia đình tôi đã lấy một ít tiền đưa cho nhà trường và cho giáo viên bị đánh. Trở về nhà, gia đình vẫn đang dựa vào quan hệ để tôi có thể vào bệnh viện. Bệnh viện đó ở nơi khá hẻo lánh, phía sau là một dãy núi và có thể ngắm nó khi đứng trên sân thượng. Ngọn núi đó không có nhiều cây nhưng cỏ mọc cao hơn nửa người. Giữa trưa mà đi lên núi và trải áo ba-đờ-suy trên mặt đất là có thể ngủ nguyên buổi chiều.

Tôi đã xem hồ sơ của mình và giữ bảng điểm, trong đó có cả giấy phạt của giáo viên. Tôi là thanh niên duy nhất được chuyển đến bệnh viện vào năm đó, xung quanh tôi đều là các bác gái. Họ gọi tôi là “Tiểu Đỗ” và tôi gọi họ là các chị, các dì. Vào một buổi trưa nhàm chán đang ngồi chơi bài với mọi người, bọn họ cứ nói mãi về con gái của mình như thế nào, muốn se dây tơ hồng cho chúng tôi. Nửa năm sau, tôi được trở về trường học nhưng lại cảm thấy nó thật xa lạ, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.

Hôm thi, giám thị là thủ thư, cô ngồi cạnh và trò chuyện với tôi, sau đó lại giúp tôi điền vào bài kiểm tra. Đi khỏi lớp học, tôi đưa bao thư đỏ nhưng cô cười khúc khích từ chối.

“Cậu đã học tập rất chăm chỉ nhưng lần nào gác thi đều thấy cậu. Mong lần này là lần cuối.”

Đúng là lần cuối, buổi chiều tôi đến văn phòng lấy bằng tốt nghiệp.

Tôi nhìn nó và nghĩ rằng bản thân đã không còn quan hệ gì với ngôi trường này. Lúc sắp rời đi, có giáo viên gọi tôi lại.

“Này, cậu là Đỗ Minh đúng không? Có người gửi thư cho cậu.”

Tôi đi đến bên cạnh cô thì thấy cô đang mở ngăn kéo bàn mình ra.

“Một vài ngày trước bức thư này đã được gửi đến ký túc xá trường học, tôi nhận ra cậu, Đỗ Minh, vì vậy tôi đưa cho cậu.”

Tôi không nói gì, dường như cô ấy đang nói chuyện với chính bản thân mình.

“Ơ, sao lại không thấy, tôi để ở đây mà.”

Tôi hỏi từ đâu gửi tới. Cô trợn mắt liếc tôi.

“Đã qua lâu rồi sao mà tôi nhớ được…”

Tinh đến bên cạnh tôi ngồi xuống và bật đèn lên. Ánh đèn mờ nhạt xuyên qua tóc Tinh chiếu thẳng đến mắt tôi khiến tôi phải nhắm hai mắt lại. Tinh nhìn chằm chằm tôi, tay cô nhẹ nhàng lau nước mắt tôi. Bàn tay cô giống như Lan dừng trên mặt tôi một lúc. Tinh cười, cười thật tươi nhưng tràn đầy đau thương. Cô buông tay và tắt đèn làm căn phòng bỗng chìm vào bóng tối. Khoảnh khắc cuối cùng, gương mặt xinh đẹp nhưng đầy tuyệt vọng của Tinh xuất hiện rồi biến mất. Khuôn mặt ấy tôi đã từng thấy vào năm chín tuổi.

Tôi biết Tinh đã đi, đi vĩnh viễn.

Kết cục.

Từ sau lần trở về trường học, tôi nhanh chóng từ chức ở bệnh viện và khoảng một tháng sau liền đi Bắc Kinh.

Buổi tối lúc đi ngang qua KFC, tôi nhìn thấy một đám người khiếm thính đang ngồi, bỗng nhiên, tôi chợt nhớ đến Lão Đại, nhớ Tinh và Lan vẫn ngồi trên giường mà giơ tay làm thủ ngữ.

Ánh nắng buổi chiều vẫn còn rạo rực trong trái tim tôi và nó sẽ không bao giờ mất đi.

[ Hoàn ]

Đỗ Minh ngắn.

Trái tim bên phải.

“Chúng ta đều là gián điệp!”

“Cái gì?”

“Chúng ta là sứ giả của thượng đế đồng thời là người đồng hành với tử thần.”

“Thật sao?”

“Chúng ta cứu mạng sống của bọn họ để họ làm việc cho thượng đế mà chúng ta có thể dùng cơ thể họ để thực hành. Ngoại trừ công việc cảnh sát thì đây là việc hợp pháp để có thể giết người, vì vậy chúng ta hoàn toàn là người đồng hành với tử thần.”

“Như vậy sao?”

“Sau khi chúng ta chết đều không thể đi lên thiên đàng hay xuống địa ngục mà linh hồn của bác sĩ sẽ cứ đi lang thang.”

Chủ nhiệm nói chuyện nghiêm túc với tôi, nhưng những gì nói ra thật vô lý. Tôi biết ông muốn nhờ tôi việc gì đó, đây là thói quen của ông ấy. Mỗi lần như vậy, ông sẽ nói chuyện rất thú vị và kì lạ. Vì vậy, lần này tôi chỉ im lặng lắng nghe ông nói.

Chủ nhiệm cởi đồ phẫu thuật ra và đưa cho tôi.

“Này, Tiểu Đỗ. Cậu vẫn chưa hiểu sao?”

“Không hiểu.”

“Sáu giờ sáng mai cậu đến tìm tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Chủ nhiệm là một người kì quặc, nếu ví như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã để nói thì tôi cũng chẳng khác gì ông. Tôi nhớ rõ lúc còn ở trường, chủ nhiệm từng quay về nơi ấy để dạy môn giải phẫu. Ông làm đủ trò như nhai miếng thịt được cắt ra từ khối thi thể trước hàng chục người cả trai lẫn gái. Khi đó, tất cả mọi người đều chạy ra khỏi phòng thực hành thì chỉ còn mình tôi đứng đối diện với ông, tôi vẫn dõi theo miếng thịt ấy.

“Thịt bị chua đúng không?”

Chủ nhiệm thở dài, lấy miếng thịt trong tay áo ra.

“Tại sao trẻ nhỏ bây giờ không hài hước chút nào vậy?”

Sau đó, chúng tôi mới biết thì ra ông có sở trường là hay bày trò, mỗi lần có sinh viên mới nhập học thì chủ nhiệm liền bày một trò và lần nào cũng thành công. Kể từ đó, tôi luôn nghĩ ông là một người kì quặc mà chủ nhiệm cũng nghĩ tôi như vậy. Vì thế, lúc tôi bước vào văn phòng thì ông đã nhận ra ngay.

“Này, cuối cùng thì cậu cũng đến thực tập rồi, cậu phải chuẩn bị thất tốt cho việc ăn thịt người. Nếu như vậy thì hai ta sẽ trở thành tri kỉ đấy.”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here