Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 46

0
31

Chương 46 – Những kẻ đồng lõa đều chết thật xứng đáng.

Biên tập – Tien Bui

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị chủ nhiệm kéo lên xe. Đây là xe cảnh sát và hướng đi là về phía hiệu khu. Tôi ôm bao giải phẫu ngồi trong xe không nói một tiếng, thỉnh thoảng chủ nhiệm quay đầu nhìn tôi.

“Không nói gì mà dẫn cậu đi như thế này thì có sợ không?”

Tôi lắc đầu và nhìn vào khuôn mặt ảm đạm của người lái xe từ kính lái, tôi không dám nói rằng tôi rất vui.

Chủ nhiệm gật đầu, thật ra thì ông cũng biết tôi sẽ không sợ. Ông không nói chuyện nữa mà chú tâm lái xe.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi đến pháp trường. Trước đây tôi từng thấy xe chở tử tù cả nam lẫn nữ. Họ bị bịt mắt và trên người là bài tử. Hồi còn ở phòng giải phẫu trường đại học, tôi đã nhìn thấy nhiều thi thể của tử tù. Ở Trung Quốc, người nhà không có quyền nhận xác tử tù. Thi thể sẽ được nhà nước xử lý, các thành viên trong gia đình chỉ có thể yêu cầu chính phủ cho giữ tro cốt nhưng họ sẽ đóng tiền. Một số không có người nhà hay người nhà không cần thì chính phủ sẽ chuyển giao cho các trường y khoa để sử dụng trong học tập. Những xác chết của những người bị tử hình được công nhận là rất tốt, và tất cả họ đều có cùng một đặc điểm chung – một cái lỗ lớn trên mặt. Đó là do viên đạn bắn qua, mỗi lần đến tiết học thì mọi người bắt đầu tưởng tượng. Tiếng súng vang lên, viên đạn xoay tròn với tốc độ cực nhanh bắn vào đầu. Đại não của họ sẽ nát bét. Áp lực trong một giây rất lớn nên viên đạn nhanh chóng bay ra khỏi đầu. Và sau đó, não con người giống như một quả bóng bị kim đâm thủng và ngay lập tức phát nổ từ bên trong, máu tươi và bột óc trắng phun ra rất xa. Viên đạn bay rất nhanh, nó dính chất lỏng và khá nóng.

Không ngờ lần đầu tiên đi tới pháp trường sẽ đi thẳng vào trong. Cảm giác này rất giống lần đầu tiên đứng trên bàn giải phẫu. Chủ nhiệm từng nói phòng phẫu thuật là cánh cửa thiên đường và pháp trường là cánh cửa địa ngục. Chúng tôi đứng trong góc pháp trường, chủ nhiệm có vẻ rất phấn khích nhìn ra ngoài. Tôi hỏi ông:

“Chúng ta đến đây để làm gì?”

“Lấy mắt của thi thể.”

“Là của bà già ấy sao?”

“Ừ.” Ông gật đầu. Sau đó quay sang nhìn tôi: “Không còn cách nào khác, bác sĩ chúng ta là vậy đấy. Người ta đã cho cơ hội thì chúng ta phải làm tốt.”

“Vậy bắn như thế nào?”

Chủ nhiệm không trả lời, cái chết trong y học được đinh nghĩa là não chết. Đã là tử hình thì không cần nói đến vấn đề nhân quyền, nếu hỏi thì thật dư thừa.

Cuối cùng, chủ nhiệm hỏi một câu: “Có sợ không?” Tôi lắc đầu, sau đó cả hai lại im lặng nhìn chằm chằm pháp trường.

Hôm nay chỉ có một tử tù, bên ngoài thật lạnh lẽo, tất cả đều đã được quyết định. Tử tù quỳ trên đất, bên cạnh là cảnh sát mặc quân phục và đeo một chiếc kính to che gần nửa khuôn mặt. Một tiếng dự lệnh, súng trường trong tay cảnh sát đã ở phía sau đầu phạm nhân. Lại một khẩu lệnh, súng nhanh chóng chuyển ngay đến tim của tù nhân.

Tiếng súng vang lên, người phạm nhân chấn động, trước ngực xuất hiện bông hoa hồng. Phạm nhân ngã xuống, cảnh sát lặng lẽ đứng đó chờ đợi. Không ngờ cái chết lại đến nhanh đến như vậy, chúng tôi phải đứng cả ngày trước bàn mổ để giành lấy sự sống. Một lúc sau, sĩ quan cảnh sát đến xem xét rồi gật đầu với chủ nhiệm. Ông kéo tôi đi: “Đi nào, đến lượt chúng ta rồi đó.”

Bên ngoài pháp trường đã không còn một ai, khung cảnh thật vắng vẻ, chúng tôi đi đến gần hoàng thổ, lần đầu tiên tôi cảm giác thật áp lực. Thi thể ở bên cạnh chiếc xe, chắc là để chuyển đi. Chiếc xe chặn hai người chúng tôi lại, trên xe có người đưa lưng về phía chúng tôi đang nói chuyện phiếm. Chủ nhiệm nhanh nhẹn mang bao tay vào, sau đó cả hai ngồi xổm bên cạnh thi thể và bắt đầu làm việc.

Việc của tôi cũng không nhiều, chủ yếu là đưa dụng cụ. Tôi ngồi xổm ở đó nhìn thi thể, còng tay đã được gỡ bỏ nhưng đôi tay bà vẫn ở sau lưng, hai chân đè lên nhau. Bà ta chết thật thanh thản, như thể bà là một diễn viên chết trên sân khấu. Vết máu trên ngực nhiễm đỏ cả áo tù nhân màu lam, tuy vậy lượng máu chảy ra cũng không nhiều. Bỗng nhiên, chủ nhiệm ngẩng đầu hỏi: “Vừa rồi cậu có thấy gì không?” Tôi lắc đầu. Ông mím môi không nói nữa, ông ấy đã lấy xong con mắt thứ nhất. Sau đó chủ nhiệm đưa nó cho tôi và mắng.

“Tiễu Đỗ, vừa rồi cậu không thấy gì à?”

Tôi lại lắc đầu, ông cầm dao mổ bằng tay trái, còn tay phải thì vạch áo thi thể. Giữa ngực tử tù có một cái lỗ thật lớn, máu vẫn không ngừng chảy ra. Ông ấy buông tay, không nói nữa và bắt đầu công việc. Nhưng tôi phát hiện tay chủ nhiệm hơi run.

Cuối cùng cũng xong, hai người đều thở hắt, cảm giác như đã mấy thế kỉ trôi qua nhưng thực tế chỉ có mười phút. Ông đứng dậy, lấy khăn tay lau mặt cho thi thể rồi dùng sức vỗ thân xe. Hai người bên trong bước ra, gật đầu với chủ nhiệm và bắt đầu dọn dẹp. Chúng tôi quay trở về, lái xe vẫn ở chỗ cũ, không biểu cảm gì.

Về bệnh viện, cả hai tắm rửa sạch sẽ, không ai nói với nhau câu nào. Bỗng chủ nhiệm nói tôi: “Cậu thử nhìn xem.” Tôi đi qua, nhìn nơi ông chỉ, trên ngực không có gì hết. Chủ nhiệm vẫn chỉ như cũ: “Đây là vị trí tim bên phải, có phải không có máu đúng không?” Nơi bị ông chà xát đã đỏ lên, không còn nhìn được nữa. Tôi đẩy cửa ra ngoài, chuẩn bị mặc áo ba-đờ-xuy vào thì ông ấy hô lên, ném áo đi: “Tôi cho cậu thấy phát hiện mới.”

Tôi vội vàng chạy vào: “Chủ nhiệm, hôm nay chúng ta xem thử ai là sứ giả, ai là kẻ đồng lõa?”

Không có đáp án.

Bà lão phẫu thuật rất thành công, dù sao chủ nhiệm là chuyên gia khoa mắt. Bà lão ở một mình trong phòng, trên bàn để đầy hoa quả tươi. Tôi vừa tháo băng quấn mắt xuống vừa nghe bà lải nhải: “Aiz, tôi vẫn chưa có chết. Mọi người đến thăm tôi, có nhiều người đau lòng. Con trai tôi bận, lúc nào cũng họp cả. Tôi không thể mù được, nếu không thì sẽ làm phiền nó.” Bà lão muốn dụi mắt nhưng bị chủ nhiệm cản lại. Bà chớp chớp mắt: “Chủ nhiệm, không được. Tôi nhìn không rõ lắm. Tại sao tôi nhìn không rõ?” Ông nghe xong thì vội vàng đi lại, cầm lấy đèn pin nhỏ quơ quơ trước mặt bà: “Thấy rõ chưa?” Bà lão híp mắt nói: “Vẫn chưa.” Ông ngây người rồi lui sang bên cầm bệnh lí. Không ngờ bà lão la lên: “Thấy rồi!Thấy rồi! Ai mà mua nhiều hoa cúc thế, đều là điềm xấu.” Chủ nhiệm đi qua thì bà lại không thấy rõ. Rốt cuộc thì tôi và ông phát hiện ra là bà lão chỉ không thấy rõ chủ nhiệm, còn những cái khác thì bình thường.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here