Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 47

0
28

Chương 47 – Trái tim bên phải.

Biên tập – Tiên Bùi

Chúng tôi trở lại văn phòng, chủ nhiệm không được vui. Ông nghi ngờ là bà lão cố ý nhưng vì bà có thân phận đặc biệt nên không thể nổi giận được. Mấy hôm nay, tâm tình của ông không tốt lắm, tôi nghĩ có liên quan đến chuyện này. Ngồi một lúc thì nghe y tá chạy tới nói: “Chủ nhiệm, có chuyện rồi!” Chúng tôi chạy ra ngoài, lại là bà lão ấy. Khi chạy đến nơi thì thấy trong phòng có rất nhiều người, trước giường bà lão còn có một người đang đứng. Người đàn ông thường xuất hiện trên truyền hình bây giờ đang xấu hổ bởi bà lão ấy cứ trùm chăn kín người và kêu rằng đừng qua đây, đừng qua đây! Người nọ không kiên nhẫn nói: “Mẹ, mẹ làm gì vậy? Có nhiều người đang nhìn chúng ta đấy!” Bà già ấy vẫn không quan tâm, thét: “Là quỷ, đừng lại đây!” Chủ nhiệm đi tới, nói: “Thật xin lỗi, bệnh nhân vừa mới hồi phục nên cảm xúc vẫn chưa ổn định.” Người kia nhìn chằm chằm ông: “Tôi để cho ông điều trị mắt cho mẹ tôi, nếu không được thì tôi sẽ không để yên đâu.” Nói xong thì cùng đám người rời khỏi phòng. Căn phòng chỉ còn chủ nhiệm đang tức giận đứng đó nhìn theo thôi.

Về văn phòng, ông lấy một điếu thuốc trong túi ra. Phòng này chỉ có ba người là tôi, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm là nữ. Bà thường ở cùng các bác sĩ khác ở phòng khám nên chúng tôi thường chọn nơi đây để nói chuyện. Tôi chỉ vào điếu thuốc, nói: “Chủ nhiệm, ở đây cấm hút thuốc, nếu bị viện trưởng phát hiện thì không hay.” Ông nghe vậy thì để thuốc lại trên bàn rồi thở dài. Ông nói: “Tiểu Đỗ à, cậu có tin trên đời này có báo ứng không?”

Ông thường nói chuyện rất kì lạ, phần lớn là nói đùa nên tôi rất ít khi thấy ông nghiêm túc, vì vậy tôi không trả lời.

Chủ nhiệm thấy tôi im lặng thì cởi áo ra, tôi thấy trên ngực ông có dán băng.

Tôi hỏi ông bị làm sao vậy. Ông ấy gỡ miếng băng, bên trong đã ướt đỏ, thịt cũng lộ ra hết.

“Ngày đó khi đi tắm thì nó chỉ là chấm đỏ, không ngờ nó càng ngày càng lớn. Bây giờ kích thước đã gần bằng một ngón tay.”

“Tại sao có thể như vậy được? Chủ nhiệm không cầm máu lại à?”

“Buổi sáng có làm. Hôm đó cậu thật sự không thấy sao?”

“Thấy gì?”

“Nói thật cho cậu biết, lúc ấy bắn tử tù là ở đây.” Ông vừa nói vừa chỉ tay vào ngực mình.

“Không phải bắn ở tim sao?”

Chủ nhiệm lắc đầu: “Không, bắn ở đây.”

“Trái tim bên phải.”

Quan sát bà lão khoảng một tuần, kiểm tra mọi thứ trên cơ bản đã hồi phục nhưng chủ nhiệm vẫn không cho bà xuất viện. Tuy thị lực đã khôi phục 0.6, nhìn vật hay hoạt động đã không có vấn đề gì. Thế nhưng hai vấn đề cũ vẫn chưa xử lí được, đó là không nhìn thấy rõ chủ nhiệm và lúc nào cũng kêu con mình là quỷ. Cuối cùng ông cũng chẳng biết làm sao, đứa con kia thì hết kiên nhẫn nên chạy đến phòng ông thóa mạ. Lúc ấy chủ nhiệm nghiêm mặt im lặng, viện trưởng đứng bên cạnh thì cưởi mỉa mai. Người kia luôn cho rằng mình là người của công chúng, lúc nào đến bệnh viện cũng mang theo bí thư nhưng không ngờ bị mẹ mình mắng là quỷ. Vì vậy người nọ quyết định cho mẹ xuất viện, bên phía bệnh viện không có ý kiến.

Ngày bà lão rời đi thì tôi đưa bà xuống lầu. Bà vẫn luôn miệng lải nhải. Bà kéo tay tôi nói: “Đứa nhỏ này, ít nhiều cũng nhờ mọi người nên bà già này mới nhìn thấy. Thế mà mắt bà lại thật kì lạ, làm sao cũng không thấy chủ nhiệm. Ông là một người tốt, mắt bà là nhờ ông ấy. Đúng rồi, mấy ngày nay bà gặp quỷ, tất cả đều nói nó là con bà, muốn gạt bà à.”

Tôi cười hỏi bà: “Bà à, quỷ có hình dạng gì?”

“Toàn thân máu chảy đầm đìa, rất dọa người. Trên ngực còn có một lỗ thủng, máu từ đó cứ chảy ra.” Bà lão chỉ chỉ.

“Trái tim bên phải.”

Gần đây bệnh nhân không nhiều nên ít khi thấy chủ nhiệm. Thỉnh thoảng gặp ông vài lần thì thấy sắc mặt ông hơi tím tái. Ngực ông vẫn dán băng, vài y tá nói ông ấy “làm không giống ai”, nên kết quả bị chủ nhiệm trợn mắt liếc. Tôi biết vết thương trên ngực ông vẫn chưa tốt lên.

Vào buổi chiều nhàm chán của hai ngày sau, tôi đến phòng bệnh nhân kiểm tra. Vừa mới vào gặp ngay tên phóng viên đang lấy tin tức rất chuyên nghiệp. Chưa đến một ngày thì anh ta đã biết rõ chuyện bên trong lẫn ngoài của bệnh viện. Anh ta kéo tôi sang một bên nói: “Nghe nói có người tới nơi này để thay mắt cho mẹ.” Phóng viên nói tên ra, tôi đoán vẫn còn tin gì đó ở phía sau. Tôi gật đầu, anh ta vui mừng nói với tôi rằng ông ta đã chết vào đêm hôm trước.

“Gì cơ? Tôi không tin.”

“Không tin à? Chính tôi là người đến hiện trường để chụp ảnh đây. Hôm đó, ông ta đi họp về, trời tối mà còn đang mưa nhưng ông ta ỷ xe mình tốt nên dám chạy 140km/h trên đường, không ngờ xe bị lật. Một xe bốn người chỉ có ông ta chết, cậu dám nói không phải điều xấu. Người khác bị văng ra, nằm trên vỉa hè còn ông ta lại bị mảnh thép cắm vào ngực. Phóng viên vừa khoa trương nói vừa chỉ vào ngực mình.

“Trái tim bên phải.”

Cũng chính vào ngày hôm đó, chủ nhiệm chạy đến tìm tôi, tôi thấy ông có vẻ rất vui. Ông không để ý y tá trong phòng, nhanh chóng kéo tôi đến một góc sáng sủa, vạch áo mình ra: “Cậu nhìn xem! Đã tốt hơn rồi!”

Vết thương bằng ngón tay trước đây đã kéo da non, bây giờ chỉ còn hơi hồng hồng mà thôi.

“Thật tốt quá! Lần này chủ nhiệm cũng yên tâm rồi.”

“Mẹ nó, tất nhiên. Tôi nghĩ tôi sẽ chết đấy.”

Thấy tôi cười, ông cũng cười theo. Ông cười như một đứa trẻ. Có vẻ chủ nhiệm đã tin trên đời có ma quỷ, có báo ứng.

Sau đó, bà lão kia quay lại bệnh viện kiểm tra. Tôi thấy bà buồn, sắc mặt ảm đảm không còn tươi sáng như trước. Bà kiểm tra xong thì nói.

“Con tôi chết, tất nhiên là tôi rất đau lòng nhưng lại không thể rơi giọt nước mắt nào. Người già, tim cũng kiên cường theo. Than ôi, cuối cùng tôi chẳng chăm sóc tốt cho con trai mình.”

Chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi biết mắt của bà đã không còn tốt. Lúc chúng tôi sắp rời khỏi phòng thì bỗng nhiên bà hô lên.

“Chủ nhiệm, tôi có thể nhìn thấy ông rồi! Thấy rất rõ.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here