Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 48

0
34

Chương 48 – Hoa cúc nở trong đêm.

Biên tập – Tiên Bùi

Chủ nhiệm và tôi ngồi buồn chán ở trong phòng, ông ấy lấy điếu thuốc và vuốt ngực nói.

“Tiểu Đỗ à, có lẽ tôi biết điều gì đã xảy ra với ngực của tôi.”

“Hửm?”

“Thật ra hôm đó tôi mặc chiếc áo có nút bên trong và tôi đã ngồi xổm trên mặt đất trong một thời gian dài nên vì thế mà nó đã gây ra vết thương này. Bản thân tôi có quá nhiều chuyện để quan tâm nên không để ý và cuối cùng bị nặng thế này.”

Tôi nhìn chủ nhiệm, ông cũng nhìn tôi rồi cả hai cùng cười.

Kì thực tập kết thúc cũng là lúc tôi rời khỏi bệnh viện. Tôi vẫn chưa gặp lại ông ấy, tôi chợt nhớ đến chuyện gần đây nhất là việc tôi gọi cho ông. Chủ nhiệm rất vui khi bắt máy, ông chưa đợi tôi nói lời nào thì đã lên tiếng: “Tiểu Đỗ, hôm qua tôi nằm mơ, mơ về ngày chúng ta đến pháp trường.”

Tôi hỏi ông ấy về chuyện tên cảnh sát đã ngắm không chuẩn, viên đạn đúng là bắn vào trái tim bên phải của phạm nhân và ánh mắt của người đó vào phút cuối vẫn còn chuyển động đúng không?

Chủ nhiệm suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Hôm nay tôi cũng đã suy nghĩ về việc này nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì tôi vẫn chưa hiểu…”

Hoa cúc nở trong đêm.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trực đêm, không biết có nên vui mừng không.

Ở trong bệnh viện này rất có thể sẽ điên lên mất – đây là lời của một người đồng nghiệp nói.

Đúng thật tôi sắp phát điên lên, căn phòng trực ban của tôi vô cùng bừa bộn. Ở trên giường, tôi có cảm giác nó trơn trơn như có gì đang bò lên tay tôi. Mặc dù, tôi không mắc bệnh sạch sẽ nhưng vẫn thấy ghê tởm.

Ga giường có vết đốt như vết pháo bông, chắc lâu rồi không ai dùng nó. Màn cũng có lỗ rách. Thật sự tôi cảm thấy thật bế tắc.

Khi học đại học, tôi từng đọc hết cả ba bản sách pháp y – đó là những cuốn sách bị cấm trong thư viện. Có lẽ vì trước đây, có một nữ sinh vì đọc một trong những cuốn sách pháp y của Nhật Bản đã tự sát, và người ta rất ngạc nhiên khi nó hướng dẫn chi tiết cũng như phương thức tự sát. Dần dần, nó trở thành vật để mọi người bắt chước để tự sát, ngay cả viện trưởng cũng không thoát được. Có một đêm, tôi nằm trong chăn và dùng đèn pin đọc nó. Mở đầu là hình ảnh thắt cổ được khoang tròn bằng bút đỏ, nghe nói có một cô gái sống ở trên. Vào buổi sáng hôm sau, bạn cùng phòng phát hiện cô ta ngồi trên giường và cổ bị siết chặt bởi nút chết.

Chuyện xưa viết về một người bác sĩ. Người ấy từng nói điều quan trọng để làm bác sĩ là phải có trí tưởng tượng. Ông ta đã dùng tinh trùng của mình và trứng ếch để tạo ra người. Tôi đã cố gắng bồi dưỡng trí tưởng tượng của mình và bây giờ khi đối diện với khoang bụng máu me của bệnh nhân thì tôi sẽ nghĩ tới màu nước biển xanh. Tuy vậy, đối với sự phát triển của y học thì không tác dụng lắm nên tôi đã bắt đầu viết sách. Vài cô nàng đọc qua thì nhận xét rằng văn phong của tôi khá đáng sợ, khẩu vị nặng, không thích hợp xem ban đêm. Vì vậy, tôi tìm vài cuốn tiểu thuyết như vậy đọc, đúng là nó không có vẻ máu me như của tôi.

Có lẽ, tôi đã viết nên cuốn tiểu thuyết rất kinh dị nhưng tôi vẫn chưa viết ra được những gì tôi nghĩ đến. Tôi chưa thấy chuyện gì kinh khủng xảy ra trên đời này cả, bình thường khi xem phim kinh dị Hồng Kông thì tôi chỉ cười. Đôi khi tôi ngủ quên vì cảm giác kích thích khi nhìn máu bắn ra đối với tôi mà nói chẳng khác gì hệ thống cấp nước đang chảy vậy.

Cuối cùng, tôi đứng dậy, mở cửa sổ phòng trực ban. Đối diện là phòng bệnh lao phổi, tôi ngẩn người nhìn bóng đèn mờ phía trước.

“Không muốn sống nữa à.”

Một cô y tá bước vào nói rằng nơi đây muỗi rất độc, nếu không cẩn thận có thể sẽ bệnh chết đấy.

Tôi chỉ vào một nơi, hỏi bà: “Đó là hoa gì? Trông đẹp đấy.”

“Là hoa cúc dại, vào mùa thu thì bệnh viện cũng chỉ có một loại hoa này.”

Bà nhíu mày nhìn vào phòng, rồi lấy tay bịt mũi lại.

“Phòng gì mà bẩn thế? Bác sĩ Đỗ cứ từ từ kiểm tra phòng.”

“Đúng là lạ, bình thường y tá đều mắc bệnh sạch sẽ, không ngờ có bác sĩ vừa ăn cơm vừa khám bệnh được.”

Tôi là bác sĩ ngoại khoa, nơi đây bệnh nhân mặc khá giống áo ba-đờ-xuy của y tá. Bệnh viện này giống như mê cung và khi bạn mở một cánh cửa, bạn sẽ thấy những gương mặt mờ nhạt của những người bệnh. Cứ như một thói quen trong cuộc sống của tôi và họ, bọn họ yếu ớt trả lời câu hỏi của tôi, làm tôi có cảm giác mình đang đi trong nhà xác.

Đi trong hành lang mờ, tôi bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ. Ý nghĩ điên rồ là ý tưởng cho bài viết của tôi và tôi bắt đầu câu chuyện của riêng mình. Câu chuyện của bệnh viện là sân rác, tất nhiên nhân vật chính là tôi. Tuổi trẻ tràn ngập sức sống, suốt ngày đi lại trong bệnh viện chẳng có việc gì để làm. Có người sẽ nói đây là vấn đề của bác sĩ nhưng thực sự đây là cuộc sống hàng ngày của tôi. Nó giống như cái xác nữ “ngàn năm” trong bệnh viện. Chẳng ai biết nó đã nằm đấy bao lâu, những năm 96 đã có người thấy nó mà nôn hết cơm trưa. Tôi nghĩ nó bị khô lại hoặc có lẽ đã thối rữa nên mới ghê sợ như thế. Tuy vậy, tôi chưa từng trông thấy vì bây giờ tủ nhà xác không biết vì sao mà không mở ra được. Như vậy, câu chuyện xưa ấy có tính hấp dẫn đúng không?

Tôi thở dài, liếc nhìn đồng hồ thì đã sáu giờ nhưng tôi chẳng đói. Có vẻ ngày đầu tiên làm việc thì không thể ăn cơm chiều được rồi.

Tôi ngồi trên giường trong phòng trực và đang lấy can đảm thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa.

“Bác sĩ trực, tôi và Tiểu Trương bên nội khoa đến phòng lao phổi đối diện chơi mạt chược, có việc thì anh hãy gọi điện.”

Sau đó không còn tiếng động, bọn họ là y tá. Tôi biết bác sĩ và y tá làm nhiệm vụ này mỗi tối, nhưng làm sao tôi vượt qua đêm đầu tiên đây?

Tôi mở máy tính ra xem, bóng đèn trong phòng không tốt lắm nên làm màn hình lóe sáng lên. Nó chứa CD cũng như âm thanh nên tôi mới có thể tiếp tục viết tiểu thuyết.

Ở phía cuối hành lang có một căn phòng bệnh bị niêm phong nhiều năm, tuy vậy có nhiều người đi ngang qua đó sẽ thấy một bóng người gần cửa sổ. Dưới ánh trăng, người ta trông thấy mạng nhện phủ trên người người đó, điều đó làm tất cả thấy sợ. Trên thực tế, nó chỉ là một hình nộm, không ai biết người nào đã đặt nó ở đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here