Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 49

0
25

Chương 49 – Ma trong bệnh viện.

Biên tập – Tiên Bùi

Nhưng mà chẳng liên quan gì đến tôi, dần dần, tôi bắt đầu thấy chán. Tôi không phải hướng dẫn viên du lịch, mà nơi đó cũng chẳng phải phong cảnh.

Ngây người hồi lâu mà tôi vẫn chưa viết được một chữ.

Tại sao lại có người thích xem tiểu thuyết kinh dị, thích bị dọa? Theo góc độ y học để nói thì do cảm giác kích thích khiến đại não tiết ra hormone a-đrê-na-lin* gây ra các phản ứng tâm lý như đổ mồ hôi lạnh và nhịp tim tăng nhanh. Có chuyên gia tâm lý đã nói đó hoàn toàn giống cảm giác khi con người đạt tới cao trào. Tôi thầm nghĩ chắc vào một ngày nào đó, bọn họ sẽ dùng tiểu thuyết kinh dị làm phương pháp tốt để điều trị bệnh lãnh đạm thì sao?

*hormone của tuyến thượng thận, dùng làm thuốc co mạch và tăng huyết áp.

Cuối cùng, vì không có  tưởng viết nên tôi đành đứng lên rồi nhìn ra ngoài. Haiz, chẳng nhìn thấy gì cả.

Bỗng có tiếng gõ cửa, đã tối rồi mà còn ai muốn gặp tôi?

Tất nhiên là bệnh nhân, ngốc thật. Tôi đi đến mở cửa.

Cô gái đứng bên ngoài, im lặng, mặt không còn chút máu, gò má ửng đỏ.

Tất cả những gì tôi nghĩ đến bây giờ đều xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết của tôi. Tôi nhớ ngày đó cô mặc đồ rất rộng, không vừa người.

Không biết vì sao tôi lại cảm thấy khẩn trương. Chợt trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ cô gái này có khi nào là người sẽ bắt đầu cho câu chuyện ấy?

“Cô bị sao vậy?”

“Tôi muốn về nhà.” Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, khoảng cách của chúng tôi lúc này chỉ khoảng 30cm.

“Đã trễ thế này thì không thể xuất viện được, cô ở phòng bệnh nào, tôi đưa cô về.”

Cô nàng vẫn chăm chú nhìn tôi và nói: “316, nhưng mà tôi không tìm thấy.”

“Tại sao thế?” Tôi cười nhìn cô: “Vậy hãy đi theo tôi.”

Tôi đi ở phía trước, cô nàng im lặng đi sát phía sau.

Ánh đèn hành lang như kéo dài bóng hai người, tôi bỏ tay vào túi áo ba-đờ-xuy, nhìn rất thoải mái. Cô gái đan chặt hai tay vào nhau trông thật đáng thương.

Sa mạc, lâu đài, hành lang.

Mỹ nữ, áo trắng và ánh nến.

“Ta là hiệp sĩ giang hồ, nàng có nguyện ý theo ta phiêu bạt khắp chân trời không?”

Tôi nghĩ mình phải nói chút gì đó.

“Nơi này là lầu ba, chắc cô sẽ dễ tìm thấy,cô nhìn thấy số không?”

Lời đùa của tôi có vẻ không tác dụng, không tạo ra bầu không khí thoải mái giữa chúng tôi. Cô gái đi phía sau thở dài, chẳng lên tiếng. Tình huống bây giờ khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Tầm mắt của cô vẫn dừng trên lưng tôi làm tôi thấy không thoải mái. Nếu không phải cô nàng nhìn rất được thì chắc là tôi đã nổi giận. Tuy vậy, tôi vẫn quay đầu đứng đối diện cô.

“Cô gái, cô đùa tôi phải không, nơi này đến phòng 314 là hết rồi. Rốt cuộc là cô ở phòng nào?”

Mặt cô vô cảm, chỉ mở miệng nói.

“Là anh dẫn tôi đi thì làm sao tôi biết đây là đâu?”

Thật ra câu chuyện mà tôi viết không hề có những lời này. Tôi tiến thêm một bước nhưng vẫn không nhìn rõ dáng vẻ cô. Hơn nữa, đầu óc tôi cũng bất thường, những chuyện sau này tôi hoàn toàn không nhớ rõ nhưng khoảnh khắc đáng sợ đó thì như in.

Tôi kéo cô đến văn phòng thật nhanh vì tôi bắt đầu có cảm giác khó chịu.

Cô không chút chống cự làm tôi nghĩ mình đang nắm lấy không khí. Ngón tay cô rất lạnh, lạnh đến nỗi có thể đóng băng trái tim người khác.

Cảm giác lạnh lẽo này khiến tôi thấy mới mẻ, cho dù đã đến văn phòng nhưng tôi vẫn nắm chặt tay cô ấy.

“Cô tên gì?”

……..

Thật lạ, tại sao tôi không thể nghe giọng nói của cô. Dường như cô ấy yếu ớt đến nỗi không có sức để nói chuyện, và tôi cố gắng cũng không nghe những gì cô nói.

Cửa sổ phòng bị gió thổi mở, cơn gió thổi tóc cô phất vào mặt tôi.

Rất nhiều tóc, tay cô như mảnh vải quấn lấy tôi.

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, trời đất xoay chuyển. Ý thức tôi dần mơ hồ, tôi không biết mình đang ở nơi nào. Chợt tôi đụng chiếc giường, chúng tôi ngã lên nó, màn nhanh chóng phủ xuống.

“Này, bác sĩ Đỗ.”

Y tá lớn tiếng gọi khiến tôi tỉnh giấc, tôi ngồi dậy và không ngừng xoa đầu.

“Hôm qua có người chết đấy, tất cả mọi người đều bận rộn. Anh làm sao mà ngủ ngon vậy?”

“Sao cơ?”

“Là bệnh nhân trong phòng bệnh lao phổi, nơi mà chúng tôi chơi mạt chược ấy. Không ngờ có người mất.”

“Ừm.”

“Người mất là một cô gái, có điều chỉ có một mình, tiền viện phí cũng nợ rất nhiều. Nếu không chết thì bệnh viện mình cũng không thể tiếp tục để cô ta ở lại. Lần này cô ấy chết thì chúng ta cũng đỡ bị phiền phức.”

“Ừm.”

Y tá cũng chẳng quan tâm tôi có nghe không, cô ta cứ luyên thuyên mãi.

“Bình thường mọi người cũng không dám tiếp xúc với cô gái đó, người gì như ma, không nói một câu. Những y tá khác chẳng dám đến xem phòng cô ấy, ừ mà cô ta ở một người một phòng, chính là căn phòng 316 đối diện phòng anh.”

“Còn nữa. Ngày hôm qua, trước lúc cô ta chết thì tự nhiên nói rất nhiều. Nói rằng có người dẫn cô ta đi, cuối cùng thì cổ cũng có thể đi khỏi nơi này. Đúng là dọa người mà.”

Y tá nhìn thấy tôi trợn mắt há mồm thì rất đắc ý, nói nhỏ bên tai tôi.

“Anh biết không? Cô ấy không bao giờ bước ra khỏi phòng bệnh, có người nói rằng hàng ngày đều thấy cô ngồi bên cửa sổ ho ra máu. Vì thế mà cây hoa cúc dại dưới lầu mới đẹp như vậy.”

Thật ra, tôi không hề bị mấy thứ này dọa nhưng vẫn đổ mồ hôi lạnh. Sau khi y tá rời đi, tôi lấy một vật dưới gầm giường, mở cửa sổ rồi ném ra ngoài.

Đó chính là đóa hoa cúc dại lớn nhất, đẹp nhất mà tôi hái trước phòng bệnh lao phổi vào chiều ngày hôm qua.

Có ma trong bệnh viện.

Lời mở đầu.

Ở các trường đều có không ít chuyện xưa được lưu truyền. Trường chúng tôi cũng không ngoại lệ, hơn nữa câu chuyện còn ghê rợn hơn nhiều. Dù sao trường y là nơi có rất nhiều chuyện để nói mà. Từ lúc y học xuất hiện đến khi phát triển như bây giờ thì khoa học cũng phát triển theo, cũng có thể nói đó là lịch sử của những cuộc chiến giữa con người và các vị thần. Con người không phủ nhận y học cũng chẳng dám phủ nhận sự tồn tại của các vị thần. Mà quỷ thần và y học trở nên gần gũi hơn. Thân làm bác sĩ, chúng tôi đã từng nghe nhiều chuyện như vậy. So với các câu chuyện ma quỷ khác, mọi người sẵn sàng tin rằng giữa bệnh viện và ma quỷ có một mối quan hệ nào đó. Chuyện ma bây giờ và ngày xưa có nhiều điểm khác biệt. Hầu hết các tác giả của những câu chuyện ma bây giờ đều hy vọng sẽ khai thác được tính cởi mở của họ về cuộc sống thông qua các sản phẩm tâm linh. Tôi chẳng khác gì họ. Rất ít những câu chuyện tôi viết làm người ta có cảm giác hồi hộp, thay vào đó là niềm vui. Tôi muốn nói với mọi người rằng trong bản thân chúng ta luôn có một con quỷ. Nó tốt hay xấu còn tùy vào mỗi người.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here