Bác Sĩ Đỗ Minh – Chương 50

0
34

Chương 50 – Trên giường Lão Nhị có quần lót.

Biên tập – Tiên Bùi

Trên giường Lão Nhị có quần lót.

Hồi học đại học, Lão Nhị nằm ở giường trên, là một người cực kỳ lôi thôi.

Thực tế, anh ta lớn lên coi như không tồi, điệu bộ cũng ổn, lúc đầu nhập học được khá nhiều nữ sinh chào đón. Nhưng con người anh rất lôi thôi, cho nên bọn họ nào dám đến gần anh ta. Trước khi gặp Lão Nhị, tôi cho rằng mình là người rất lôi thôi nhưng đến khi gặp anh thì tôi liền công nhận người này mới đúng là sư phụ. Bình thường, tôi ngủ cũng còn trải ga giường, còn anh ta không cần chăn, không cần ga giường luôn. Trên giường anh cái gì cũng có, từ sách cho đến giấy vệ sinh. Từ trước đến này, Lão Nhị đều thay quần áo ngay trên giường, có một lần tôi thấy anh nhảy xuống đất và chân đã mang giày da rồi. Tôi hỏi thì anh ta nói rằng mình quên cởi giày. Cũng có lần, trước khi thi giải phẫu, tôi thấy anh nằm trong chăn, kích động cầm hộp thủy tinh, bên trong là tiêu bản dây thần kinh. Anh ta ngồi bên cửa sổ, lấy một miếng bánh quẩy to không biết từ đâu ra ăn. Anh ấy giống như “Anh hùng sung sướng”, trông thật hấp dẫn.

Phòng ngủ đã như vậy thì không cần nói đến việc vệ sinh phòng ngủ. Ban quản lí xếp cho chúng tôi vào phòng ngủ cuối cùng và nói rằng nếu phòng bẩn thì cả phòng tám người đều bị phê bình. Lão Đại tức giận bảo Lão Nhị dọn dẹp. Lúc này, Lão Nhị mới không tình nguyện mà dọn giường mình. Anh ta lấy từ dưới gầm giường mình lên rất nhiều thứ, nào là khẩu trang, bao tay, mặt nạ,… Hơn mười cuốn sách, vô số đôi tất màu xám hay trắng, quần lót thậm chí có miếng dầu cháo quẩy và túi dưa muối, một đống rác, giấy vệ sinh. Chúng tôi cố nén cảm giác ghê tởm để bỏ chúng vào túi, đôi khi Lão Nhị còn nói có mấy vật còn có thể dùng được. Một lúc sau, anh ta ở trên giường mình vui mừng la lên.

“Quần lót!!!”

“Cái gì nữa, cũng chỉ là quần lót thôi mà?” Chúng tôi không vui nói.

“Cái này không phải của tôi.” Lão Nhị quay đầu, gương mặt vui mừng. Anh dùng một ngón tay nhấc nó lên, ngay phần tam giác có một khoảng trống, mặt sau chỉ có một sợi mảnh. Cực kỳ gợi cảm, đây là quần lót nữ.

Lão Nhị vừa vui vẻ phe phẩy quần lót vừa nói: “Tôi tìm thấy nó trong khe hở của ván giường.”

Nơi này vốn là phòng của nữ sinh, có những thứ này là bình thường. Cho dù thấy băng vệ sinh cũng chẳng sao.

Thấy chúng tôi vẫn cúi đầu nhặt rác thì Lão Nhị mở cửa sổ ra và hét lên.

“Hẹn gặp lại, chiếc quần lót gợi cảm.”

Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi Lão Tam giường đối diện, anh ta đang rất hoảng sợ chỉ phía trên đầu tôi. Tôi mơ màng mở mắt, Lão Nhị ngồi trên giường cầm tấm gương lớn của phòng mà soi. Tóc anh ta vốn ngắn, chiếc gương được đặt trên đùi, tay trái vuốt tóc, tay phải cầm lược chải xuống ngực. Rõ ràng là không có gì nhưng cảnh tượng giống như tóc anh ta dài cỡ như vậy. Một lúc sau, Lão Nhị bỏ lược, tay trái nâng má, soi toàn bộ gương mặt trong gương rồi thở dài. Anh từ tốn nâng mí mắt lên, nhìn chúng tôi ôn nhu nói: “Mọi người làm gì mà nhìn tôi thế?” Lúc ấy, sau lưng cả bảy người chúng tôi như có trận gió lạnh thổi qua.

Lão Nhị từ từ đi xuống cầu thang của giường, cầm lấy bình nước trên bàn.

“Tôi đi ra ngoài lấy nước, tôi đã giặt quần áo của mình, chỉ còn của các cậu thôi.”

Đi đến cửa, Lão Nhị quay đầu cười với chúng tôi. Để lại sau lưng bảy tên ngốc.

Từ xa, chúng tôi thấy Lão Nhị ở căn tin, dùng thìa múc từng muỗng ăn cơm. Lão Đại nói: “Có thể bởi vì việc dọn dẹp đối với Lão Nhị là một đả kích nên tạo cho cậu ta một tâm lý thất thường. Và cuối cùng hình thành nên nhân cách khác, có lẽ sau khi kiểm tra sức khỏe thì cậu ta sẽ bình thường trở lại. Rất may ở trên lớp, anh ta chỉ ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng đầu cười với thầy, ngoài ra không có biểu hiện gì bất thường. Ít nhất trong thời gian ngắn, người ta sẽ không phát hiện tính cách anh thay đổi, điều này làm chúng tôi mừng thầm.

Nhưng khi trở về phòng, chúng tôi phát hiện Lão Nhị bỗng đối xử rất tốt với Lão Ngũ. Lão Nhị ngồi trên giường Lão Ngũ nói chuyện, còn xếp quần áo của cậu ta, phủi bụi. Lão Ngũ không ngừng dùng ánh mắt cầu cứu Lão Đại nhưng anh ấy đành nhắm mắt không trả lời. Lão Ngũ không thể chịu đựng nữa rồi. Lão Ngũ run rẩy cuộn người lại trong bồn tắm, Lão Nhị nhẹ nhàng vuốt ve hai chân cậu ta, Lão Ngũ nức nở gọi tên Lão Đại, còn Lão Đại thì nằm trên giường hét lớn.

“Lão Ngũ, phải nhẫn!!!”

Tôi thấy cậu ấy nằm cắn áo gối.

Chúng tôi nghĩ chỉ cần để Lão Nhị ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường nhưng không ngờ nó trở nên như vậy. Nửa đêm, Lão Ngũ hét thảm khiến mọi người tỉnh dậy, lúc đó chúng tôi biết có chuyện xảy ra. Lúc này, Lão Nhị không ngủ trên giường mình mà đang ở cùng Lão Ngũ. Chúng tôi tách họ ra, cậu ta nghẹn ngào nói không nên lời làm mọi người nghĩ rằng cậu đã bị xâm hại. Đợi đến khi tách họ ra rồi thì mới phát hiện Lão Nhị đang trần truồng, chỉ mặc quần lót mà nó còn là quần lót đỏ của nữ.

Lão Đại cùng vài người tuột nó ra, Lão Nhị cũng bất tỉnh. Chúng tôi nhìn quần lót rồi lấy kéo cắt nó thành nhiều mảnh nhỏ. Ngày hôm sau, Lão Nhị rời giường với vẻ mặt rất ngạc nhiên. Anh ta nhỏ giọng nói với tôi: “Lão Bát, không biết tại sao đêm qua tôi ngủ mà không mặc quần lót. Thậm chí còn mơ giấc mơ lạ lùng, tôi trở thành phụ nữ chỉ thích mặc nội y. Aiz, cực kỳ gợi cảm.”

Lão Đại và táo.

Lão Đại là người Đại Liên, bắp chân cuồn cuộn, nói chuyện lớn tiếng, là một người hào phóng.

Trong nhà anh ký hợp đồng với vườn trái cây lớn của khách sạn. Nghe nói nơi đó đối diện với núi, sau lưng là biển, cảnh rất đẹp. Đáng tiếc chúng tôi không đến được, việc này không thể không tính là một điều tiếc nuối của tôi hồi học đại học. Có một năm sinh viên được nghỉ tới mười một ngày, lúc quay lại Lão Đại đem theo hơn một trăm cân táo ở nhà đến trường. Táo được đựng trong túi lớn, lúc đổ ra thì chiếm hết mặt giường. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Lão Đại, anh còn nói sẽ thường xuyên đem lên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here